Xe qua cầu Mỹ Thuận
Đưa tôi về vùng đất Vĩnh Long
Một quê hương chìm nổi những dòng sông
Nước lớn, nước ròng thuyền về neo đậu
Đây giọng hò bên dòng Sông Hậu
Áo bà ba, gò má đỏ hây hây
Cái chân quê trong cô gái miền Tây
Nghe xao động con tim mình thức lại
Trĩu nặng xum xuê cành đầy hoa trái
Nhản lồng lịm ngọt tay xách nặng tay
Cù Lao An Bình núp dưới vườn cây
Thèm bưởi Năm Roi, sợ không dám hái
Dòng nước trôi êm con thuyền xuôi mái
Nước Sông Tiền chở nặng phù sa
Di tích xưa cổ kính nguy nga
Văn Thánh Miếu thờ triết gia Khổng Tử
Chùa cổ Long An đã đi vào lịch sử
Bóng bồ đề che mát những đài sen
Tiếng chuông chùa vang vọng trong đêm
Kinh cầu nguyện trầm tư trong cõi Phật
Cầu Mỹ Thuận vươn cao từ trên đất
Màn đêm buông ánh điện sáng lung linh
Một bức tranh thủy mạc hữu tình
Vừng hồng chiếu, dây treo xòe chiếc quạt
Vĩnh Long, quê bạn tôi thời đại học
Một thời khốn khổ tuổi sinh viên
Ra trường, chia tay nhau mỗi đứa một miền
Chưa gặp lại, biết bao giờ gặp lại?
Xa Vĩnh Long rồi, nhưng tôi còn nhớ mãi
Cái thật thà chất phát chân quê
Ai đi xa xin nhớ một lần về…
15/8/2014