Địa Linh Nhân Kiệt
(Việt Nam quê hương tôi ngạo nghễ)
H.V.Đ.S
                        Chào Bình Định Việt Nam tôi
            Đã “Quy Nhơn Hoá” bao người hùng tâm
                        Luỹ Thầy Đào ngăn Trịnh Sâm
            Công cuộc Nam Tiến ca ngâm còn dài
                        Tây Sơn; Tam kiệt đa tài
            Vẫy vùng cho thoả chí trai Lạc Hồng
                        Vào Gia Định để phản công …
            Ra Thăng Long để chém lũ ngông con trời
                        Rạch Gầm Soài Mút là nơi 
            Tiêm La mất vía đáng đời quàng xiên
                        Ô Đống Mác còn hiện tiền 
            Tung hô “Sát Mãn” vang rền Thăng Long
                        Văn quan võ tướng lòng vòng
            Lạy xin toàn mạng mà lòng bất an
                        Sầm Nghi Đống sợ vỡ gan
            Sĩ Nghị mất vía lội quàng qua sông
                        Bắt lính cho vào ống đồng
            Về Ngô còn khiếp tiếng cồng tiếng chiêng
                        Đất nước vua Hùng linh thiêng
            Chỉ riêng Bách Việt mối giềng từ xưa 
                        Hán tộc quen thói “lăn dưa” 
            Mán, Mông đô hộ ! Nhục chưa con trời
                        Bầy trò Ngũ tộc kềnh cơi 
            Dã tâm bành trướng suốt đời gôm thâu
                        Chi Lăng ải – Mả của Tàu 
            Quỉ môn quan đó: Là câu răn mình
                        Tinh binh mãnh tướng cả kinh 
            Đi mười về một – Thương sinh thế à ?
II
                        Liên quân Bát quốc rầy rà
            Từ Hi thái hậu của nhà Mãn Thanh
                        Dâng hoa, đón giặc vào thành
            Bồi thường chiến phí …ngọn ngành đắng cay 
                        Tôn Văn Cách mạng lên thay 
            Dật Tiên tổng thống ban ngày – Còn đêm ? 
                        Tiểu Tống … Tướng soái như nêm 
            Mạnh tay vơ vét như kìm kẹp dân 
                        Thảm cảnh cứ thế lần khân 
            Trung Hoa Dân quốc có phần thua cơ 
                        Tưởng Tổng tài vẫn lơ mơ 
            Chạy ra Đài Bắc chờ giờ diệt vong 
                        Chữ rằng: Chó chết thì xong 
            Thế mà Thống Chế cứ hòng lưu phương 
                        Lưỡi Bò chín đoạn ẩm ương  
            Trong cơn say xỉn đêm trường cô liêu 
                        Nam chinh Bắc chiến hơi nhiều 
            Tâm tư Hán tử đành liều bon chen 
                        CHÍN ĐOẠN liếm láp ma men 
            Lân bang, Cận quốc chẳng quen xì dầu
                        Luỡi bò chuyện chửa tới đâu 
            Băng Hà !... Hay lỗ chân trâu hỡi đời? 
                        Quân tử Tàu vẽ khơi khơi  
            Cố tình khoe mẽ tí hơi đang tàn 
                        Nước Ông mất nhà Ông tan 
            Công lênh người cướp! Chẳng còn được chi 
                        Tưởng Con, lần  lượt ra đi 
            Xương tan, Tưởng bố nằm lì Đài Loan 
III
                        “Cái Quan Luận Định” thế gian
            Lưu Danh Lưu Xú: Lạm bàn khơi khơi 
                        Trăm năm góp mặt với đời 
            Nếu như cầm thú xa vời nhân luân 
1.
                        Đại Nam Ta, Có Thơ Thần 
            Lý – Trần, Lê – Nguyễn, nhiều lần phá tan 
                        Tấn – Tần, Mông – Mãn … dã man 
            Tinh Binh, Mãnh Tướng đã tan như bèo
                        Thế mà có kẻ quyết theo
            Cậy đông hiếp yếu trèo đèo lội sông
                        Làm cho đỏ ké sông Hồng
            Lục Đầu Giang thượng: Thuỷ công còn truyền
2.
                        Bây giờ thế giới đang phiền
            Đại gia ngoan cố đang “nghiền” thọc sâu
                        Lưỡi Bò CHÍN ĐOẠN Cầu âu
            Lưỡi Heo, Lưỡi Chó nhâu nhâu “vục” vào
                        Hán tộc đâu thiếu anh hào 
            Rất nhiều quân tử Đạo cao Đức dầy  
                        Bách gia Chư Tử hàng bầy 
            Khổng Khâu mất giá?? Dẫy dầy Đại sư
3.
                        Cách mạng Văn hoá thực hư ?
            Đem Ngài ra đấu để trừ hậu Căn
                        Thế là muôn sự khó khăn 
            Cái khoản Lễ Nghĩa khỏi băn khoăn gì 
                        Hải Đạo vẽ sẵn cứ đi 
            Nhưng đi chắc cú – Còn về chắc không !?
                        Hỡi ôi ! Thế sự bồng bềnh 
            Khi không lại nổi huyết hồng biển Đông 
Hoàng Vũ Đông Sơn 
Sài Gòn 2014
Chú thích 
Lưỡi bò chín đoạn :
-           Năm 1957: Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm cấm Ba Tàu hành 11 nghề tại Việt Nam Cộng Hoà