Tôi đã đi khắp chiều dài đất nước
Không ở đâu như Bình Định quê mình
Cái giọng nói mộc mạc, làm sao mà quên được
Chiếc nón lá nghiêng vành…xinh quá là xinh
Bình Định quê mình, xưa có một nguy nga thành quách
Nay trở về, còn vẳng nghe tiếng vó ngựa, xe qua
Thành cổ Đồ Bàn với Vương quốc ChămPa
Đã rực rỡ chói lòa… một thời oanh liệt
Bình Định quê mình, với cờ đào áo vải
Tiếng trống trận vang rền, đuổi hàng vạn quân Thanh
Trang sử vàng còn mãi mãi lưu danh
Quang Trung - Nguyễn Huệ, người anh hùng dân tộc
Bình Định quê mình một vùng “đất võ”
Long Phước, Thuận Truyền, An Thái, An Vinh…
Đường roi, bài quyền… làm điên đảo thất kinh
Bọn giặc cướp phải nhiều phen khiếp vía
Xem hát bội trên quê mình Đào Tấn
Nghe đôi lần chưa hiểu hết nội dung
Tuồng tích xưa với vai “nịnh” vai “trung”
Trong lối diễn biết bao là điệu bộ
Bình Định quê mình là một “trời văn”
Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan, Hàn Mặc Tử…
Trăng với thơ nao lòng người viễn xứ
Khách qua đò lay động Bến My Lăng
Bình Định quê mình đẹp tựa như tranh
Bán Đảo Phương Mai ôm Đầm Thị Nại
Dừa Tam Quan, mái tóc xanh con gái
Gánh nước tưới rồi đâu thấy uổng công
Về mà coi nơi quê mình Bình Định
Một vùng quê con gái dáng kiều thơm
Bỏ đường roi tay vuốt kiếm vung gươm
Bài quyền múa chân đi nghe gió mát
Về quê mình ăn bánh ít lá gai
Một đặc sản của vùng quê xứ “nẫu”
Cứ lấy chồng đi rồi sau sẽ thấu…
Bánh thơm ngon sẽ không thấy đường dài
Không ở đâu như quê mình Bình Định
Ơi vùng quê nuôi nấng cả tuổi thơ
Ơi vùng quê trong giấc ngủ hoài mơ…
16/6/2014
Nguyễn Đức Quận