Khi bé thơ trong tôi chỉ có mẹ
Lớn lên rồi còn biết có quê hương
Mẹ trong tôi là cả một thiên đường
Mà ở đó ngàn năm tôi hạnh phúc
Tuổi nằm nôi khúc à ơi trong đục
Đưa tôi về say giấc mộng hời ru
Cánh cò bay, bay la… lả mùa thu
Theo nhịp võng đong đưa vào giấc ngủ
Tuổi ấu thơ no lòng ngô khoai củ
Mẹ lưng còng với gánh nặng áo cơm
Quê hương nghèo in đậm dấu chân son
Mùa nắng hạn, mùa mưa về lũ lụt
Thời đạn bom mẹ hằng đêm thao thức
Lo chở che, canh giấc ngủ đàn con
Cha lưng trần với bao nỗi lo toan
Đồng ruộng lúa cháy khô hay ngập úng
Bao nhiêu năm ngày đêm vang tiếng súng
Đèn hỏa châu, đêm thắp sáng làng quê
Mẹ tiển con đi…đi mãi không về
Mòn mỏi đợi mắt mẹ quầng thâm đỏ
Miền Trung tôi bao nhiêu lần bão tố
Mùa mưa về xả lũ nước dâng cao
Nhà ngập trôi, cánh đồng lúa bạc màu
Mẹ lo nghỉ, cha nằm tay gát trán
Qua cơn mưa trời ngày mai lại sáng
Dựng lại nhà, xây lại mái trường xưa
Vùng quê tôi rợp mát những bóng dừa
Đường mới mở, ô tô về cuối xóm
Bình minh hé chim hót mừng chào đón
Dây kéo về, điện thắp sáng muôn nơi
Phố thị nay nhà cao vót lên trời
Nông thôn mới máy thay trâu cày cuốc
Cái mất đi nay vừa tìm lại được
Cánh đồng hoang xưa, nay thẳng cánh cò
Quê hương nghèo chưa vơi hết nỗi lo
Chưa tan bão, giờ Biển Đông dậy sóng
Biển đảo quê hương, tình yêu cháy bỏng
Quyết một lòng gìn giữ non sông
Để xứng danh với con Lạc cháu Hồng
Một đất nước bốn nghìn năm lịch sử
Từ ngàn xưa cha ông ta vẫn giữ
Hội nghị Diên Hồng, Hội nghị Bình Than
Trần Quốc Toản bóp nát một quả cam
Các bô lão hô vang câu “Quyết chiến”
Quê hương tôi chạy dài theo sóng biển
Từ Nam Quan đến tận mũi Cà Mau
Dãy Trường Sơn sừng sững đứng trên cao
Tay ôm chặt một non sông gấm vóc
Mẹ của tôi nay mái đầu trắng bạc
Lưng lom khom còng không thể còng hơn
Suốt cả cuộc đời tần tảo sớm hôm
Cơm nhường áo xẻ cho con khôn lớn
Mẹ trong tôi là vầng trăng chiếu sáng
Soi cuộc đời để chắp cánh tung bay
Chùm khế ngọt cho quả chín mỗi ngày
Cầu tre nhỏ mẹ về nghiêng nghiêng nón
03/8/2014
Nguyễn Đức Quận