Biển thái bình, lòng bao la dào dạt
Khúc hát ru, theo giấc ngủ nằm nôi
Dòng sông êm, con nước lững lờ trôi
Bầu sửa ngọt, mơ màng tay níu chặt…
Tuổi ấu thơ, êm đềm như điệu nhạc
Đôi tay mềm, dìu dắt mỗi bước đi
Nụ hôn dài, ngây ngất khép bờ mi
Tình biển rộng, con đi qua tuổi nhỏ
Buổi học đầu, nước mắt nhòe trang vỡ
Ôi thiết tha, bao an ủi vỗ về
Ngày tháng trôi, mùa phượng rộn tiếng ve
Mừng lên lớp, tăng nỗi lo cơm áo
Ở nơi quê mình, trong mùa lũ bão
Nặng gánh hơn, khi con nước ngập đồng
Khi hạ về, cạn kiệt những khúc sông
Đồng lúa cằn khô, làm sao giáp hạt?
Nỗi lo toan, héo khô bờ môi nhạt
Niềm yêu thương, cao chất ngất thành non
Đã dỏi theo, mỗi bước của đời con
Bài học dạy, chắt chiu từng hạt muối
Chữ nhẫn-chữ tâm, nằm lòng hiện hữu
Bài học làm người, mãi nhớ khắc sâu
Áo sờn vai, bao mưa nắng dãi dầu
Nói sao hết, ôi! bao la…tình mẹ
07/7/2014
Nguyễn Đức Quận