Oct 04, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Tam Đại Đồng Đường
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:04:58 AM, Aug 07, 2014 * Số lần xem: 649

Con trai của bạn tôi về Việt Nam thăm ông Nội.  Bạn tôi mừng khoe con đã đến nơi.  Ông Nội, Bác, các Cô, các Chú đều vui, nó không giấu ngậm ngùi:  “Con cũng nhớ Bà Nội”.

 

Hai mươi năm trước nó đi, nó mới lên mười tuổi,  Ông Nội Bà Nội và cả nhà đến phi trường đưa tiễn luyến lưu.  Nó nhớ Bà Nội, nó đi đâu Bà cũng đi theo sợ cháu lạc giữa cõi người chộn rộn…

 

Mười năm sau, Bà Nội để lại cho Ông Nội nỗi sầu nỗi muộn…để lại cho nó cái hình Bà Nội ngày nào. Ngày tháng trôi qua thật mau, thật mau, bây giờ thì nó ba mươi tuổi, nó trở về, nó đi lủi thủi…ở phi trường “Bà Nội Của Con Ơi!”.

 

Nó kể lại cho Ông Nội nghe, ông Nội cười, mà lạ ghê mắt Ông đầy nước mắt.  Nó ôm ông Nội nó hôn và nó khóc.  Thằng con trai ba mươi tuổi như đứa bé mới lên mười.  Bạn tôi kể cho tôi nghe rồi bạn ngó xa xôi.  Trời mây trắng, lúc đó trời có nhiều mây trắng…Có con hạc vàng bay trong trời lẳng lặng.  Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du! 

 

*

Tôi khui bia.  Hai đứa uống từ từ. Rồi cũng hết, thùng bia mười hai chai cạn hết.  Người xưa nói hạc một lần bay là bay biệt, mây trắng thì…bay mãi mãi muôn năm!  Bạn của tôi cầm hạt đậu phụng lên ăn, tôi thấy bạn tôi như cầm hạt lệ…

 

Trần Vấn Lệ

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.