Nửa đêm rồi, tôi buồn ngủ lắm, muốn lên giường và nhắm mắt nằm im. Nghe những tiếng ồn vang lớn hơn tiếng tim, tôi ngó ra trời: pháo hoa sáng rực.
Tôi biết chứ, hôm nay Lễ Độc Lập, nước Mỹ vui và dân Mỹ rất mừng. Pháo hoa đốt tưng bừng, trước khi tỏa sáng pháo kêu như pháo Tết.
Tôi buồn ngủ lắm…nhưng mà tôi vẫn thích nhìn đời vui may ra mình cũng vui? Tôi mới xa Quê Hương hai mươi lăm năm thôi, đã hai mươi bốn đêm tôi buồn ngủ lắm!
Chỉ có những nhà ảo thuật mới biến đen thành trắng, thế gian này không là sân khấu diễn trò! Lễ Độc Lập Mỹ đẹp như mơ, không ai có thể có một lời xuyên tạc!
Tôi nghĩ thế, không cách nào nghĩ khác. Và cơn buồn ngủ của tôi trôi qua. Tôi choàng áo ấm, tôi ra sân nhà, nhìn pháo hoa…nhớ thời chiến trận!
Trong đầu tôi có cái gì lấn cấn? Người ta vui sao mình không vui? Tôi nhớ hỏa châu bay sáng một thời, tôi nhớ bạn bè tôi đêm trăng nào ngủ mát…
Tóc tôi bay bay…bây giờ đã bạc. Bạn bè tôi và tôi có một thuở tóc xanh. Có một thuở chiến tranh ôi một thuở chiến tranh…pháo hoa hòa bình là hỏa châu và lựu đạn khói!
Tôi chậm mắt nhớ về vườn cau Ngoại, mộ Tổ Tiên tôi còn mất với thời gian? Em của tôi chiều chiều có nhớ thắp nhang? Và đêm đêm có thấy chưa pháo hoa trong mộng?
Tôi hay hỏi: Tại sao mình còn sống? Sống tha hương là chết nửa linh hồn! Cả nước Mỹ vui, tôi không giấu được nỗi buồn. Tôi đứng giữa sân nhà, đêm không có ai, tôi rơi nước mắt!
Không có gì quý hơn Tự Do và Độc Lập. Tôi có Tự Do…mà Độc Lập của người ta! Tôi giống như con bươm bướm vờn hoa. Tôi giống như con bươm bướm vờn hoa…
Trần Vấn Lệ