Nhớ ngày xe hoa đón
Người dáng liễu eo thon
Má hồng da trắng sáng
Môi đỏ thắm tựa son
Miệng luôn luôn nở nụ
Mắt nhung huyền mơ xa
Suối tóc dài tung gió
Áo vờn bay thướt tha
Rồi thời gian trôi đi
Hoa thôi cài mái tóc
Đứa thứ nhất chào đời
Biết bao điều khó nhọc
Má bớt hồng da bạc
Môi bớt thắm dáng gầy
Thoáng buồn trong khúc hát
Ru con nỗi vơi đầy
Khi tuổi bé lên ba
Da sáng tươi, eo thắt
Gái một con đẩy đà
Trông mòn hai con mắt
Thời gian cứ thế trôi
Đứa thư hai tiếp tục
Khổ nhọc lại nhân đôi
Nhiều việc làm một lúc
Nhìn khác xa lúc trẻ
Mắt nhiều nét quầng thâm
Mong sao con lớn khỏe
Mặc nắng gắt mưa dầm
Thời gian trôi trôi mãi
Tuổi bốn mươi đến gần
Nét xuân xanh trở lại
Công việc cũng vơi dần
Sáo ngày xưa thôi hót
Nay lặn lội cánh cò
Áo sờn, giày vẹt gót
Chất ngất bao nỗi lo
Lo gã con hỏi vợ
Lo trông cháu, giữ chồng
Vòng hai giờ nẩy nở
Dáng tròn cũng dể trông
Ngày xưa hay son phấn
Bây giờ ít điểm tô
Vết chân chim xâm lấn
Tóc nhiều sợi bạc khô
Vợ một đời khó nhọc
Lo cơm áo gạo tiền
Đêm từng đêm trằn trọc
Mong gia đạo bình yên
Một đời luôn vun vén
Lo đền đáp sinh thành
Đạo làm dâu trọn vẹn
Vợ…mãi được vinh danh
26/7/2014
Nguyễn Đức Quận