Mưa đầu hạ vào hồn bao nỗi nhớ
Góc phố buồn em đứng lặng bơ vơ
Bóng yêu thương giờ đây còn hiển hiện .......
Trong cõi lòng, trong cả những giấc mơ!
Em chẳng ngờ tình mình sao dang dở
Tháng năm dài khoắc khoải những niềm đau
Tình yêu sao mau tàn như chiếc lá?
Không đẹp màu vĩnh cửu tựa trăng sao!
Nghĩ lại: đời em dại khờ như sông nhỏ
Nước đục trong thì cứ mãi xuôi dòng
Lặng lờ chảy gần xa bờ bến bãi
Có thuyền nào trôi mãi với con sông?
Mưa hạ hay nước mắt sầu tháng hạ
Ðậm nỗi buồn giữa ngày tháng đơn côi
Em vẫn nhớ …bao năm còn nuối tiếc
Nay xa vời …ẩn hiện giấc mơ thôi!
Lần sau cuối hoa phượng hồng xóm nhỏ
Anh vội đi, em đau xót ngậm ngùi
Trái tim em âm vang ngàn tiếng gọi:
-Cuộc tương phùng… nhưng mãi mãi xa xôi!
Hàn Thiên Lương