Trăng Tháng Năm
Trăng tháng năm soi buồn thêm xứ lạ
Đời tha phương sương khói mãi tuôn sầu
Lệ rưng chảy tấm lòng càng hiu quạnh
Viết vần thơ ta biết gửi về đâu?
Trăng tháng năm ai đành chia đôi nửa
Nửa quê người nửa cố xứ xa xăm
Trăng đang chịu đau thương vì cách biệt
Ước tao phùng mòn mỏi biết bao năm?
Đêm khuya khoắc ánh vàng xuyên mành cửa
Tâm sự nào trăng muốn trải lòng nhau
Ta gửi cho trăng dòng thơ bất tận
Dầu biển dâu nhân thế dậy ba đào!
Trăng lưu vong say hồn thơ lưu xứ
Tâm tình mình rõ dấu cõi quê hương
Từng bước đi nhớ dặm dài chốn cũ
Cách biệt rồi!- còn lại nghĩa yêu thương!
Đời bao thuờ trăng ơi tình vạn kỷ
Trăng và thơ mãi mãi vẫn chung lòng
Thơ vẫn nở trong ngục tù lao lý
Trăng dầu buồn ánh trải khắp non sông!
Trăng tháng năm nửa sầu bên mé núi
Nửa cô đơn khoắc khoải chốn quê nhà
Trăng chờ đợi một ngày mùa tương ngộ
Trăng sẽ tròn giữa trời Việt thênh thang !!
Hàn Thiên Lương