Đời như mây, mây vốn vô thường
Có bao giờ mây ngưng tụ luôn
Mây cứ lang thang, tan rồi họp
Rơi xuống thành mưa những giọt buồn !
Tình như sợi tơ, tơ mong manh
Ước được cùng nhau kết mộng lành
Duyên rủi may nào ai biết được
Tim như treo bằng sợi chỉ mành!
Công danh như thể bóng phù hoa
Thành bại bất ngờ nỗi xót xa
Có lúc vinh sang nhiều bổng lộc
Sớm chiều tay trắng mắt lệ nhòa!
Một thuở thâm tình như tri kỷ
Nay bớt thân quen cứ lạ dần
Thay đổi tâm hồn như lá cỏ
Nhớ quên cũng chỉ chuyện phù vân.
Một thuở sum vầy trên chiếu rượu
Mà nay xa cách biệt trùng khơi
Còn đâu những ngày yêu mến cũ
Càng nhớ càng đau đến nghẹn lời!
Người ơi trong cõi vô thường ấy
Đại hải chừng như chỉ giọt sương
Cớ chi vì lợi danh hư ảo
Mà khiến đời thêm những nỗi buồn!
15-3-14
Hàn Thiên Lương