Anh nắm bàn tay em anh hỏi: “Bàn tay có yêu em không?”. Anh ngó lên, hai má em hồng. Bàn tay em có mấy sợi gân xanh, cả hai đều đẹp!
Bàn tay em không trả lời câu anh hỏi. Những sợi gân rất nhỏ chảy ra biển xanh. Những sợi tóc mai em mong manh / biến thành mây trên biển…
Bàn tay em mô rồi, mất biến / trong ngực anh khi gió phong phanh. Anh ngó lên, hai con mắt em diễm tình / đẹp chao ôi những bông tuyết vừa bay trên tóc…
Chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc / như lần đầu anh nắm bàn tay em. Mãi mãi anh thấy hạnh phúc đó tăng lên / chẳng hạn chiều nay anh cầm tay em anh hỏi:
“Bàn tay có yêu em không?”, bàn tay em không bối rối . Năm ngón tay em cào bấu ngực anh thôi. Đó là câu trả lời: “Tình Yêu Không Cần Tiếng Nói!”.
Bài thơ chiều nay anh làm hình như có vội. Em nhìn kìa nắng xuống, hoàng hôn. Có một vì sao mới mọc đứng dòm: Anh hôn em nhiều hơn chiều bữa trước…
Trần Vấn Lệ