Đã Mấy Xuân Qua
Xuân đến chiều nay tuyết phủ nhiều
Đường chiều lặng lẽ bước đìu hiu
Nhặt ánh hoàng hôn trời lữ thứ
Sưởi hồn băng lạnh giữa cô liêu
Chiều xuống mờ sương trắng cỏi hoang
Bâng khuâng mây khói cũng mơ màng
Hắt hiu kỷ niệm buồn theo gió
Bóng lẽ xuân về dạ ngỗn ngang
Xuân đến xuân đi đã mấy lần?
Mấy lần xuân tuyết phủ đầy sân!
Xuân như lá chết vàng thu rụng
Rơi xuống tuyền đài giấc ảo chân
Xuân về hờ hửng áng mây trôi
Biển nhớ xa xưa dậm cuối đồi
Hiên trăng gánh nặng tình quê cũ
Mắt lệ nhòa ôi mấy độ rồi!
Phố chiều phơn phớt giọt xuân rơi
Phiên khúc mừng xuân bổng nghẹn lời
Thuyền xa bến cũ còn lơ lững
Mái mõi sông dài chưa nghĩ ngơi
Đãmấyxuânquađếmđợichờ!
Bêntrờixuânlạnhlặngthờ ơ
Tỉnhmêgốimộngđời tanvở
Biếtcóxuân sang cảnhbấtngờ?
Nam Thảo