Thơ mới hiện đại VN
Cuối Đời Cơn Gió Tạt
Trần Vấn Lệ *
đăng lúc 09:50:56 AM, Jan 01, 2014 *
Số lần xem: 890
 #1 |
Chỉ còn có môt chỗ / anh nương nhờ là em. Chỗ đó để anh quên / mình ở Bên Thua Cuộc!
Không ai còn Đất Nươc / khi đồng loạt bỏ đi. Những kẻ đi rồi về…là đồ-vô-Tổ-Quốc!
Viết chữ Phường, muốn khóc, thôi thì Đồ, vậy nha! Đù Mẹ và Đù Cha, ông Tú Xương mắng mãi…
Bốn ngàn năm xa ngái / một Nước Non gấm hoa! Kìa một Lũ Lính Già / vui gì đeo lon lá?
Anh còn em, còn cả / một sơn hà tang thương. Anh còn em để nương / nương nhờ và tâm sự!
Những bài thơ dang dở / hoa bướm thời học trò / bây giờ là giấc mơ / mơ nào không đổ vỡ?
Anh còn em để ngửa / mặt lên ngó bầu trời / hứng những vì sao rơi / không ngờ đầy con mắt!
Nguyễn Du cầm dao cắt / từng khúc Đoạn Trường chơi. Mười lăm năm đổi đời / ông chết hồi trẻ lắm…
Anh, tuổi ngày thăm thẳm / xấu hỗ và làm thơ! Em là chỗ nương nhờ / bài thơ nào cũng rớt…
Coi như cơn gió phớt / bay qua đời người ta. Biết đâu một vườn hoa / hái một Đóa Hoa Mộng?
Em ơi, anh còn sống / sống thừa, sao em thương? Hoa nào cũng có hương – hương thừa tàn tro lạnh…
Trần Vấn Lệ
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.