Nov 15, 2019

Thơ trào phúng

*Bài Ca Buồn./*Đứa bé./*Kết quả!/*Ai xui.../ ....
Đồ Ngông * đăng lúc 08:26:10 PM, Dec 22, 2013 * Số lần xem: 1448
Hình ảnh
#1
*Bài Ca Buồn.

Có những chàng nhạc sĩ
Đang hát bài ca buồn
Trên hoang tàn đổ nát
Cho cuộc đời thân thương.

Đàn Guy-ta trầm trầm
Dưới trời mưa lâm râm
Trên trời mây màu xám
Trong nỗi đau âm thầm!

Trời sanh ra chiến tranh
Hay bởi dạ con người?
Đã bao nhiêu tàn phá
Với bao người chơi vơi!

Chiến tranh đi và đến
Đem lại những xe tang
Máu xương và nước mắt
Lớp lớp nối hàng hàng.

Nhân loại đầy đau thương
Trong kiếp sống bình thường
Lại con người thêm sức
Khổ trở thành đại dương!

Đồ Ngông, 05-08-06.



*Đứa bé.

Một trái bom đã nổ
Đứa bé đầy máu me
Bò bên hông xác mẹ
Tìm sửa bú no lòng!

Nầy bé ơi! Bé nhỏ,
Mẹ bé chết đi rồi
Bé nào đâu có biết
Bé là trẻ mồ côi!

Trên đường đi lánh nạn
Cố đào thoát chiến tranh
Lắm cảnh buồn da diết
Nào ai biết phận mình!

Đồ Ngông, 07-08-06.



*Kết quả!

Một trái đạn được bắn ra
từ nòng đại bác
Một hỏa tiển được phóng đi
Khi rơi xuống mặt đất:
Một khu vực trở thành tan hoang,
Có những thân người oằn oại
trên vũng máu đau thương.
Có thể có
những người chết chẳng còn đầu,
hoặc
xác tứ tung thành từng mảnh.
Tiền của, dựng xây nhiều năm
đã trở thành vô dụng.
Một số người tàn phế
lê lết đời còn lại trên hè phố.
Thêm một ít vòng tang
và đau thương cho những người thân thuộc.
Đó là chiến tranh
Chiến tranh từ sự hoang dại
Của những bộ óc của con người!...

Đồ Ngông, 05-08-06.



*Ai xui...

Ai xui con cóc lại trèo thang
Bé nhỏ thân thô lại lỡ làng
Dám cả bước chân, ưa nhún nhảy
Bạo lòng nét tợn, thích rình rang
Khoa tay khoác lác đôi vài chữ
Vung bút loe hoe được mấy hàng
Lại té ra là con cóc "tệ"
Mà sao, con cóc lại trèo thang?

Đồ Ngông, 26-08-06.



*Chẳng buồn.

Tớ nghĩ ra rồi, tớ chẳng buồn!
Chuyện đời đã vậy, kệ tới luôn
Hơi đâu mà hối mà thương tiếc
Mặc nó ưa quay hoặc cuống cuồng
Cứ thế, nó đi hay nó đến
Chẳng màng, ta nắm hoặc ta buông
Đời dài lắm chuyện trong trần thế
Thuận ý là xong, tớ chẳng buồn!

Đồ Ngông, 27-08-06.



*Ông Ở Trên Trời!

Ông ở trên trời ai có hay
Cớ sao lại bắt bỏ vào đây
Rồi tin, rồi nhớ, rồi thương tiếc
Lại cúi, lại chào, lại múa may
Vốn có từ xưa, nhân đức thiện
Bản lai tự cổ, phước cao dầy
Mà sao không tỏ điều chân lý
Lại khiến nhân quần chúng sợ ngay!

Đồ Ngông, 10-09-06.



*Suy Tư !

Nghĩ tới, nghĩ lui, lại nghĩ vòng
Tớ không biết, hiểu cũng không thông
Cuộc đời sao mãi luôn suy nghĩ
Kiếp sống lại hoài hết ngóng mong.
Ngày tháng qua mau hơi sức yếu
Ngựa ngang cửa sổ uốn lưng còng
Đi đi lại lại trong trời đất
Nghĩ tới, nghĩ lui, lại nghĩ vòng.

Đồ Ngông, 10-09-06.



*Bài Ca Lang Thang.

Những kẻ có dao
nhưng không có đá mài;
người có đá mài
nhưng lại thiếu dao
Họ cấu kết lẫn nhau
tạo nên điều tai họa;
Cả chục ngàn người
ngồi xem mà buông thả
như không có gì
lại khoái tỉ tì ti!

Thịt đã nát như tương
thêm tâm người điên đảo.
Đám ngồi trên cao
hỉ hả trong lòng
Đứa ngồi trong bóng
lại "đót" (1) thật đau:
Đám rối lắc lư
vâng lời gục gặc:
Thêm... thêm nữa! Cho vừa lòng chủ
và thỏa lòng của phận tay sai
Trí thức có thừa
"nhóm người" hàng khối
đã đầy chật lối
chính chị, chính em
Tôn giáo khắp miền
toàn là nặng ký
Thế mà một tí
lại chẳng giải quyết được gì
Người ngoài khinh khi
Ôi! là điều xấu hỗ.
Thế cũng ở trên cao
Thế cũng làm chính trị:
Đó là sĩ khí?
Ôi! quả thật là đau!

Đồ Ngông, 10-11-06.

(1) đót: là dùng cây dài có gắn kim nhọn để chọt vào đít (bò) để thúc nó đi nhanh. Danh từ: Cây đót.



*Khen Ông!

Tớ phải khen ông quả thật hay
Vài "tay" mà đã khuấy dài dài
Không coi dân chúng trong tầm mắt
Chẳng để nhân quần ở lỗ tai
Quả ông nặng ký hơn muôn miệng
Nên tớ nhẹ lòng thử một tay
Có giỏi xin ông ngồi nghĩ lại:
Làm gì? Có ích? Những điều hay?

Đồ Ngông, 10-11-06

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.