Thu Nhớ Bạn
Nhìn nắng thu vàng, gió thảnh thơi
Bỗng dưng nhớ bạn tận phương trời
Nơi đây hiu hắt khi thu đến!
Chốn đó buồn không lúc lá rơi?
E tiết đông về thưa cánh nhạn
Rồi mùa tuyết đổ bặt tăm hơi
Vài dòng thăm hỏi xin trao gửi
Mượn ý trong thơ có đủ lời?
Trấn Ngân Tiêu
Thăm Bạn
Hỏi bạn phương trời có biết không?
Hình như trời sắp sửa vào Đông
Nơi đây Thu đến buồn hiu quạnh
Phương ấy Đông sang có lạnh lùng
Trách Hạ năm nay nhiều gío bão
Mong Xuân sắp tới có mây hồng
Ước cùng cụng chén khi xuân đến
Thì thỏa lòng nhau nỗi nhớ nhung.
Trần Ngân Tiêu