Nhớ Ơi Là Nhớ Nhà Anh Thủy
Nhớ ơi là nhớ nhà anh Thủy
Những tối mùa Đông, bếp lửa hồng
Rượu để mấy chai mà tưởng núi
Chuyện nào cũng có nhắc Non Sông…
Biết rằng tất cả đều xa ngái
Từ ngọn tre xanh, mái ngói Đình
Từ một góc ao bì bõm lội
Trăng vàng nhặt nhạnh hóa ngày xanh!
Biết rằng tất cả đều như mộng
Có mộng hiền mơ mái tóc thề
Có mộng ác như bờ hải đảo
Đá chồng như những chiếc răng nhe!
Những tối mùa Đông hát với hò
Giọng anh Thủy ngọt sớt câu thơ
Mùa Đông cũng hát trong lò lửa
Tí tách than bừng tiếng võng đưa….
Tôi, có lúc ngồi hai mắt nhắm
Nhớ vườn cau Ngoại gió vi vu
Đêm Đông Ngoại cũng ngồi bên lửa
Hơ mãi bàn tay dù đã khô…
Trần Vấn Lệ
&&&&&&&&&
Cuối Tuần Là Weekend
Hôm qua, lúc đó, sáu giờ chiều
Hết nắng. Hàng cây xiêu gió xiêu
Tôi ngó xa xa đường vắng ngát
Ngó gần, đây cũng cõi buồn hiu…
Rồi tôi uống thuốc. Rồi đi ngủ
Lòng nghĩ: Không chừng thấy mộng vui…
Thật vậy, chiêm bao thường rất đẹp
Thấy em hồi đó bước bên tôi…
Mình đi ra suối hái hoa vàng
Mình xuống bờ sông lượm ánh trăng
Mình đi trốn Ngoại, vườn cau trống
Lúc đó trời trong xanh rất Xuân…
Những giấc chiêm bao thật lạ kỳ
Thấy nhiều chuyện lắm, nhớ đôi khi
Mà còn thưa thớt, còn hao hớt
Rốt lại rồi thì chẳng có chi!
Ngay Ngoại…cũng không còn Ngoại nữa
Thì em, trời ạ một người mơ
Đêm qua trăng sáng soi vào cửa
Tôi nhớ, chừ còn… một chút thơ…
Một chút thơ, em, có hững hờ
Cũng đành chịu vậy, biết răng mô?
Ai xui em bỏ anh đi mãi
Đến nỗi, kia, đường, cây xác xơ…
Trần Vấn Lệ