Đà Lạt Đà Lạt
Tháng Tư Dương Lịch vẫn còn mùa Xuân. Ban ngày còn trăng. Đêm còn ngủ nán?
Buổi mai. Buổi sáng. Đâu nào Bình Minh? Gió lạnh. Giật mình. Thuốc tàn, ném bỏ.
Tháng Tư, tháng nhớ. Tháng Tư, tháng buồn. Tháng Tư, tháng thương. Tháng Tư, tháng hận.
Tiêng chuông Chùa vọng. Chuông Nhà Thờ ngân. Ai xa ai xăm? Ai gần ai gũi?
Đó là câu hỏi không câu trả lời. Đi không khứ hồi…những người vong quốc!
Lương Sư Hưng Quốc! Mất nước…thì thôi! Dạy học một thời, tôi chừ…du đảng!
Tháng Tư, mỗi sáng, thức dậy ngồi chờ cảm hứng làm thơ, nghe buồn muốn khóc…
Tôi vuốt mái tóc. Tóc bạc hết rồi. Gọi tên từng người, người nào cũng chết…
Mẹ Cha vĩnh biệt! Bạn bè Thiên Thu! Tháng Tư âm u không vì ở Mỹ!
Ngày tôi về lại…Ngày đó bao giờ? Con đường trong mơ, Hai Bà Trưng hỡi!
Áo em phất phới, tháng Tư ngày nào, ôi mảnh lụa đào, ôi người quân tử…
Đà Lạt tôi nhớ những sáng mù sương. Đà Lạt tôi thương…em-không-ai-khác…
Đà Lạt Đà Lạt – câu thơ, đó em, hãy cầm lên xem…bao nhiêu giọt lệ?
Trần Vấn Lệ