Chiều Nghe Chuông Chùa Vọng
Chiều nghe chuông Chùa vọng, nhớ quá à, Linh Sơn. Nhớ quá à, Đà Lạt. Nhớ học trò dễ thương…
Tưởng đâu mình trẻ lại / ba bốn mươi năm, xưa. Chiều nhìn sương mù trải / rừng thông xanh mờ mờ…
Nhớ quá à, học trò / các em lầm lũi bước / Thầy cũng lầm lũi đi. Thầy trò trên đường về / nhà mỗi nhà một cổng…
Chiều vang chuông Chùa vọng / vọng về đâu, Thiên Thai? Vọng về đâu, cái bóng / sa trường / Thầy / một mai…
Tôi đi Lính nhiều năm / nhớ học trò nhớ quá / hành quân qua đám mạ / thấy lúa non ngập ngừng…
Bây giờ quê người dưng / nghe chuông Chùa boong boong / nhớ ơi là Đà Lạt / nhớ ơi là Linh Sơn…
Nghe nói Bùi Thị Xuân / bảng tên trường đã đổi / em hỡi em cứ nói / Bùi Thị Thu, phải không?
Nghe chuông Chùa boong boong / nghe lòng tôi đang nát / tiếng chuông đây hơi khác…vì nước mắt chan chan?
Tôi nhớ quá Việt Nam! Tôi nhớ sao Đà Lạt – nhớ một câu bài hát “Ai Lên Xứ Hoa Đào…”
Các em tôi đâu nào, đứng cho Thầy ngắm tóc, Thầy hiểu chữ Đơn Độc…là đường xa lá bay…
Trần Vấn Lệ