Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Trần Tuấn Kiệt
Trân Tuấn Kiệt * đăng lúc 06:39:21 PM, Aug 16, 2020 * Số lần xem: 1851
Hình ảnh
#1
* đăng lúc 06:31:18 PM, Oct 04, 2013 * Số lần xem: 1325

Lời Thi Sĩ Gởi Cho Nàng Thơ
Tác giả: Trần Tuấn Kiệt

Người đi mất hay vẫn còn đứng ngóng
màu chiều bay cánh mỏng dặm băng đồi
Người đứng lại giữa cây tàn bóng xế
trần gian nào thả mặc địa cầu trôi

Trên bóng trăng cao hay lòng đất mát
Giữa đại dương omâ ấp mãi tình người
Bàn tay bỏ hay bàn tay buông bắt
Dặm tình xưa thần thoại đã lên ngôi

Hỡi thi sĩ của trần gian khô héo
Cỏ hoa kia sao chẳng thấy nô cười
Ngày biền biệt lơ thơ làn tóc nhỏ
Tự thuở nào em đã đứng bên tôi

Tôi hát khúc trân gian đầy ân ái
Em dạo cung hồ cầm đó ngày xưa
Cơn gió xuân xa, lưng trời thổi lại
Mông bình yên thôi đã mất bao giờ

Bước mải miết trên cỏ đồi có mỏi
Làn hơi xanh môi má đã mơn hồng
Em ngồi đó bàn tay đầy hoa lá
Chắn buổi chiều dùm em nhé bão giông

Người thi sĩ đã một ngày gặp gỡ
Thì ngàn năm bóng sáng vẫn chưa tan
Hỡi đôi mắt của nàng tôn nữ đó
Chớp nhanh chi hay ngại ánh xuân tàn

Em cứ bỏ về non xanh dặm biển
Ta cứ xa vời xa thẳm hoài mong
Rồi phút chốc bút sầu ta hiển hiện
Cánh tay em thành một áng cầu vồng

Em hãy khóc để lá vàng rơi rụng
Chuỗi sầu mơ kết lại trái hoa đời
Mai trần thế phai mờ như chiếc bóng
Ta và em dựng lại chút tình người



Em Còn Hái Trái

tặng Phan Bá Thụy Dương

Em còn hái trái bên cây
Vết son mùa để dấu hài đầu tiên
Loi choi bước nhảy chân chim
Gió tan mây tụ đảo điên hồn người
Em còn hái nữa hay thôi
Vết tay chín móng đã mười yêu thương
Phiêu-du trở bến trong vườn
Một giòng nước thẳm bên nguồn em đang…
Vườn chim trái mộng hoa vàng
Nửa đêm trăng cũng huy hoàng bên em



Bến Ngựa

tặng Bùi NgọcTuấn

Khi xưa ta đến bên thành
Cỏ cây cũng nhớ thương mình ra hoa
Vầng trăng bến ngựa giang hồ
Bia thành vách mộ lòng ta chợt buồn

Quê Hương
tặng PhươngTriều

Lòng ta vì quá đỗi nhớ thương
Cành hoa bụp cũ khóc bên đường
Bến khuya Sa đéc trăng mười sáu
Mấy độ chìm theo sóng lớp lang
Hỡi người con gái bến Tân quy
Nàng hát ta nghe hát những gì?
Tóc xõa bốn trời trăng gió tụ
Mây vờn âm điệu nét phương phi
Hát nữa nàng ơi! não bốn trời
Cành hoa bụp cũ bến kia rơi
Quê hương khúc hát chừng đưa lại
Lớp sóng trường giang lạnh đến trời
      

Tượng

Em đi chân bước lạc đà
Suốt miền ải hạn giữa sa mạc người
Phượng hoàng xuống đậu hai vai
Ngậm hoa quỳ nhớ thiên thai không về
Ngàn năm mây trắng trôi đi
Với hồn xưa động bốn bề không gian 


GIẢI LỤA ĐIỀU

Thắt lưng với giải lụa điều
Nàng trơ vóc hạc bên triều thanh thiên
Trời cao bồng đảo nổi lên
Nhân gian từ đó xa miền thái hư
Mây giăng hải đảo xa mù
Đỉnh non trường tại thiên thu hiện hình

BÊN SÔNG TRẦN GIỚI

Non thần xa cách ngàn xưa
Hạc về gợi tiếng sầu đưa muôn trùng
Bến bờ sóng lớp mênh mông
Trăng khuya vàng rụng mấy tầng trời xa
Con thuyền giọng hát đêm qua
Ngở như Thần Hạc ngân nga giữa trời
Giòng sông chảy lạnh về khơi
Mộng trường sinh cuộn bến đời ngược xuôi

GIẤC MƠ NÀO

Đêm khuya dạo khúc Hạc cầm
Gió thu mát dãy sông Ngân bến bờ
Trời đầy mộng với cung tơ
Nỉ non xa vắng bụi mờ thinh không
Tóc mây ai vuốt nên giòng
Thơ bay cánh Hạc lượn vòng thời gian
Lửa hương về với cung đàn
Giấc mơ thế kỷ muộn màng về khuya


Em Và Tôi

bầy chim mùa hạ
tha lá cỏ khô
về đấp nấm mồ
tìm em ngày tháng
như giấc ngủ đầy
mối sầu vô hạng
khói phủ ngàn cây
trên nốc lầu kia
khói lên mù trời
tiếng kêu cứu vội
còn em và tôi
bầy chim mùa hạ
tha lá cỏ khô
về đấp nấm mồ
còn tôi và tôi
và bầy chim đó
nằm yên trên mồ







Nai
 

Lên cao

Lên theo đỉnh núi mơ màng
Một con nai đứng vọng ngàn trong sương
Ðá cao bóng dựng trăng buồn
Tơi bời tiếng gió mưa luồn lũng sâu
Gót thầm nai tếch ngàn thâu
Nhân gian nghe cũng nặng sầu bao la
 

Nai ngủ

Biên cương gió bão sa mù
Nửa vầng trăng lạ ửng màu xanh cây
Rừng xưa thả lá theo ngày
Giòng tan tác đổ xuống hoài bến hoang
Gót nai đi giữa thu tàn
Sầu tơi tả rụng muôn vàn lông non
Ðất buồn rỗ mặt héo hon
Ngàn năm xe cộ bon bon về đường
Nai còn ngủ mộng trong sương
Rừng xanh đất đỏ ngăn hồn mãi sao
 

Bóng nai

Chiều sâu bủa xám không gian
Con chim trong bộng cây ngàn hót xa
Tàn thu lá đổ giang hà
Uống trên nguồn mạch từ xa xôi về
Mang hình bóng cũ ra đi
Giòng qua ngàn bến còn gì nữa không?
Nhìn nhau cũng xót xa lòng
Con chim khép mỏ tuôn giòng lệ xanh
Nghễnh tai nghe gió lâm hành
Bóng nai dựng với vách thành đá cao
Cuối trời lạnh lẽo bóng sao
Tiếng kêu gọi bạn tan vào hư không


Hình Bóng Mẹ Quê

Lưng gầy lạnh gió đầu thu
Tóc bay theo khói sương mù bãi xanh
Cồn tiên sóng lớp vây quanh
Năm mươi năm đã dấu hình mẹ xưa
Đông buồn ngày ấy bơ vơ
Lệ không chảy động hồn thơ giữa hồn
Chiến tranh khói lửa chập chùng
Biết đâu nội chiến quê hương oan cừu
Thanh bình khúc hát vu vơ
Đêm nay nhớ mẹ bên bờ lau không
Cồn tiên bóng hạc lượn vòng
Sầu riêng cúi mặt đôi giòng lệ sa

Thu 96


Ngày Về

Lòng ta vì quá đỗi nhớ thương
Cành hoa bụp cũ khóc bên đường
Bến khuya Sa Đéc trăng mười sáu
Mấy độ chìm theo sóng lớp lang

Hỡi người con gái bến Tân Quy
Nàng hát ta nghe tiếng hát gì?
Tóc xõa bốn trời trăng gió tụ
Mây vờn âm điệu nét phương phi

Hát nữa nàng ôi não bốn trời
Cành hoa bụp cũ bến kia rơi
Quê hương khúc hát chừng đưa lại
Lớp sóng trường giang lạnh đến trời.


Dáng Thơ


Trăng có đẹp như lòng anh thuở nọ
Trời có trong lộng lẫy vạn vì sao
Bước từng bước giữa phố phường rộn rã
Mộng bình yên tươi thắm đến phương nào

Lá đào rụng mùa xuân về mấy nỗi
Cơn buồn xưa thiên cổ thoảng men sầu
Xin góp lại trăm nguồn vui thiên hạ
Thắp lên đền kỉ niệm dưới trời sâu

Như bậc đế vương uy quyền tột bực
Dựng đền vàng khắc đậm bước em xưa
Em đâu biết đã một lần bên gối
Sợi tóc em anh giữ đến bao giờ

Anh còn giữ mùi hương lan dạ thảo
Mùi hạnh nhân kỳ ảo tấm thân em
Lời em gọi tiếng thì thầm nhật nguyệt
Lửa yêu thương huyền hỏa đọng buồng tim

Giây phút đó cận kề nhau mãi mãi
Nguồn ái ân hoa trái rụng bên thềm
Đâu đấy có giọng chim hồng bay lại
Tiếng sáo chiều vi vút thoảng yêu đương

Anh vẫn cứ ngồi bên bờ sông vắng
Vẫn nghe rì rào tơ liễu phất phơ
Vẫn nhìn ngó dưới lòng sông mây trắng
Nỗi bên trời trong trẻo mắt em thơ

Vẫn ngày tháng trăng sao ngàn cánh gọi
Vẫn muôn trùng chim nhớ tổ kêu vang
Vẫn từng ấy buổi chiều xanh tựa ngọc
Mộng êm đềm kiều diễm bủa vây em

Em vẫn đi qua ngàn trùng con lộ
Những cây xanh và viễn phố mơ hồ
Tà áo trắng mộng hồn xanh dưới nắng
Vẽ một vòng thiên địa giữa trang thơ.

 DẠO  CHƠI

Bảy miếu năm hồ mây dạo chơi
Độ bao nhiêu trí tỉnh bao người
Thi thiên tinh thể nào ai biết
Giữa bóng vườn xanh hạnh sáng ngời

NHẠC THỜI GIAN

Khuya vắng dạo Hạc cầm
Nào thiếu bạn tri âm
Từ ẩn vào thiên cổ
Thời gian ửng tiếng đàn
Nhẹ ru đôi cánh mỏng
Khe khẻ động ngàn thu
Ngủ say bên bờ nước
Sóng lớp giăng sương mù
Hạc ơi dừng cánh lại
Nghìn trùng mây trắng bay
Người đâu kim cổ đó
Hóa thành Hạc bên trời

TRĂNG XUÂN THU

ví mà có chán đời
lên núi nhìn chim bay
chưa chắc lòng đã thỏa
vì thiếu một bóng người

ví mà có ước vọng
về biển ngóng triều dâng
chưa chắc lòng đã thú
vì thiếu một vầng trăng

tôi nhìn chiếc lá bay
dửng dưng như cuộc đời
gió đông chừng đã lạnh
áo nàng ôm lấy vai

tôi mơ chuyện đời xưa
ồ ! dường như đã gặp
nàng ngày trước quay tơ
trong mùa trăng hiu hắt

nay tôi nhớ đến nàng
thắp cao ngọn đèn sáng
ôi ngàn năm ngàn năm
cớ sao buồn vô hạn

tôi ngồi hết buổi chiều
khói luồn bên quán nhỏ
xa mù mây bay theo
không biết lòng mờ tỏ

mai tôi về sau núi
mà cất am tị trần
vẽ hình nàng bên gối
ngồi ngắm suốt mùa xuân

mai tôi về sau núi
suốt đời ngắm ánh trăng
tôi ngồi yên từ đó
trong bóng sáng mơ màng

tôi ngồi yên từ đó
cầu nguyện áng mây trời
vầng trăng huyền diệu lắm
xin mây dừng lại thôi

tôi nghe tiếng hát nàng
văng vẳng lùa mây trôi
và lùa cả hồn tôi
trỡ về trong dĩ vãng

từ đó hỏi trăng rằng
mai này trăng của ai
không gian vừa khẽ động
buông ra tiếng thở dài

 
Trần Tuấn Kiệt










 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.