Nắng hạ ơi cứ ươm vàng thương nhớ
Biết bao giờ tìm lại nắng quê hương?
Mấy mùa qua rưng rức vạn nỗi buồn
Còn đâu nữa sân trường hoa phượng đổ.
Nhớ ai đó bước qua cầu bến hạ
Tà áo xanh lất phất giữa trời trưa
Dáng thong dong nghiêng nghiêng vành nón lá
Bước nhẹ nhàng khua động cả hồn thơ.
Đời học trò ngờ đâu đời sương gió
Sau mùa thi mỗi đứa môt phương trời
Kẻ tang bồng biên thùy phai áo trận
Người sang sông”nhung nhớ bạn bên đời!
Nay bạc tóc lạc bước đường xa xứ
Muốn gọi nhau đâu nói được nên lời
Luôn ray rức nỗi sầu trong đáy mắt
Mộng tương phùng, nay cũng rất xa xôi!
Đường quê hương dặm dài xa tít tắp
Ai chờ trông môi thắm chắc phai hồng
Ta lữ thứ nắng hạ buồn héo hắt
Tình hoài hương luôn khoắc khoải trong lòng!
Chuyện dâu bể tàn phai bao giấc mộng
Mái trường xưa còn dấu… giấc chiêm bao
Bạn bè xưa ai còn ai bỏ cuộc
Như bèo mây trôi dạt biết phương nào!?
6-13
Hàn Thiên Lương