Tôi đọc thơ em nói chuyện tình
Giữa chiều ngây dại nắng lung linh
Nhìn hoa tươi thắm bên dòng suối
Mơ thấy môi em đắm đuối xinh
Thơ em lấp lánh ánh trăng mơ
Lạc lõng hồn tôi cỏi ngẫn ngơ
Xin em đừng nói thêm nhiều nữa
Để trái tim tôi khỏi lặng lờ
Em viết bài thơ khúc vắn dài
Như đường tình tự biết ai hay
Có khi ấp ủ trời câm lặng
Nhiều lúc rạt rào dậy biển say
Chiều vắng lưng đồi chân bước hoang
Bâng khuâng sương khói cũng mơ màng
Thơ em màu nắng thu hôm ấy
Ấp ủ mê say chiếc lá vàng
Tháng sáu trời xanh như mắt em
Thơ em yểu điệu giọt ru mềm
Gió chiều ôm nắng len qua cửa
Rón rén hôn nàng thơ rất êm
Tôi biết em thường hay viết thơ
Nhưng sao em lại quá ơ hờ
Sao em không gởi tôi vài chử
Sưởi ấm lòng tôi kẻ đợi chờ
Nam Thảo