Đau Lòng Tôi Ngó Lá Cờ Bay
Nhìn người Mỹ vui mừng Quốc Lễ, tôi hoài tự hỏi Lễ mình đâu? Mặc dù nhập tịch quê người lạ, Quốc Lễ người ta thấy cứ đau!
Thì ra…mình chẳng Công Dân Khác…mà chỉ là người Trạm-Ghé-Chân! Nước Mỹ chỉ là Nơi-Quá-Bước, Lễ người Độc Lập, mình Cô Đơn!
Hôm nay, ngày rực cờ ba sắc và tối nay thì rực pháo bông! Ai kẻ tha hương không ứa lệ? Ai kẻ tha hương không đau lòng?
Tôi muốn làm Thơ theo đúng Luật…mà lang thang hồn, lang thang Thơ! Tháng Bảy mặt trời như chảo lửa, lẽ đâu nóng quá mắt tôi mờ?
Nhìn em cũng thấy em buồn bã, em cũng như tôi một chỗ rời. Cắt rốn rất đau ngày mới đẻ, ai bày rứt ruột Việt Nam ơi!
Tháng Tư có nhỉ ngày Ba Mốt thì chắc không hề có bữa nay? Tháng Bảy, người ta vui Quốc Lễ, đau lòng tôi ngó lá cờ bay…
Trần Vấn Lệ