Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Xuân Diệu
Xuân Diệu * đăng lúc 12:20:53 PM, Mar 19, 2013 * Số lần xem: 3149
Hình ảnh
#1

 Ý Thu

Những chút hồ buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần

Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve
Thế mà ve đã tắt theo hè
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ
Gió vỡ ngoaì kia ai có nghe?

Hôm nay tôi đã chết theo người
Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi
Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi

Yên vui xây dựng bởi nguôi quên
Muốn bước trong đơì phải dậm trên
Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng
Nhưng hoa có thể cứ lâu bền

Ờ nhỉ ! Sao hoa lại phải rơi ?
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài
Thực là dị quá mà tôi nữa!
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?
---------------------------------------

Bến Thần Tiên

Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến thần
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa

Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành
Một mình em sáng tạo anh
Một mình em sáng tạo thành đôi ta

Thời gian rót xuống dần dà
Một bình êm dịu bao la đất trời
Trảo bao đau khổ trong đời
Mới dành cho phút được ngồi bên em
-----------------------------------------------------


Đơn Sơ

Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhơ, chao ơi em nhớ!
"Em gọi thầm anh suốt cả ngày.

"Ngoài ấy vui không, anh của em?
"Trong này đã có nắng vàng êm;
"Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
"Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.

Mùa xuân khó chịu quá đi thôi!
"Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
"Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
"- Hay là anh đã bỏ em rồi?"

Ồ! Mới nghiêng mình xem nước trong
Vui mừng em thấy má em hồng..."
Em tôi ăn nói vô duyên quá!
Em đốt lòng anh, em biết không?

-------------------------------------------------



Vì sao???

Bữa trước riêng hai dưới nắng đào
Nhìn cô tôi muốn hỏi "vì sao?"
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thỏa khát khao

Vì sao giáp mặt buổi đâu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
Không thể vô tình qua trước cửa
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?

Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca tôi chỉ thương
Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước đứng say sưa
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; thế cũng vừa

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
Vì sao ai nỡ hỏi làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.
------------------------------------------

Dại khờ

Người ta khổ vì yêu không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta hổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm qúa, ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đà vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
những tim không, mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
-----------------------------------------------------------

Rạo Rực

Tơ Liễu dong gần tơ liễu êm
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm
Ngàn đôi chim hót - chàng trai ấy
Không có người yêu để gọi "em"

Mặt trời vừa mới cưới trời xanh,
Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành
Son sẻ trời như mười sáu tuổi
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.

Có lẽ chàng tơ đến tuổi rồi,
Ra đường ngỡ gặp dáng hoa khôi,
Uống cho áo mới mừng xuân rộn!
Ai đợi chàng đâu. Chỉ nắng cời.

Ghen tuông nhìn chạnh gió chen cây
Chim lẻo không im. Liễu cứ gầy
Và các môi hoa như sắp nói:
"ái tình đẹp tựa chúng em đây".
--------------------------------------------


Đôi mắt

Mỗi lúc anh đi xa
Anh nhớ nhiều đôi mắt
Cái con mắt lá răm
Dài, thanh, đen, sáng, sắc.

Đôi mắt nghĩ đâu ấy
Như chẳng nhìn thấy ai
Mắt một mí thương lắm
Sâu cho anh ngắm hoài.

Đôi mắt của hồn em
Anh yêu, không hiểu hết
Ôi đôi mắt em hiền
Khi anh ghen, thấy ác.

Khi em đi làm việc,
Anh ngồi viết ở nhà
Mong đến trưa, đến tối
Mắt em về từ xa.

Có lúc em tức anh
Ứa giọt châu nơi mắt,
Anh biết tội của mình
Thương em như dao cắt.

Anh đi xa anh nhớ
Đôi mắt ấy như gần
Dẫu có muôn sao nở
Không bằng đôi mắt thân.
-------------------------------------------

Giọng nói


Em ngồi ríu rít ở sau xe,
Em nói, lòng anh mãi lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi được có em kề,

Ôi giọng sao mà rất mến thương
Êm như giếng mát đến soi gương.
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường.

Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
Không cần nghĩa chữ vẫn nghe hay.
Sau xe, những tiếng em phơ phất
Cởi hết ưu phiền gởi gió mây.

Ước được ngàn năm nghe giọng ấy,
Đèo em đi mãi cuối không gian!
_Và khi không nói, em im lặng
Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đà.
----------------------------------------

Tình Thứ Nhất

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thư.
Em không lấy, và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo.
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áọ
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
Tới bên em, chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
-- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá,
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã.
Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

Nhưng giây phút dầu say hoa bướm thắm.
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm.
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ.
Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
Mắt không ướt , nhưng bao hàng lệ rỏ.
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
Sương nguyên tiêu , trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em , nên anh đã mất rồi.
------------------------------------------------
Xa Cách

Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
Em xích gần thêm một chút: anh hờn .
Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa .

Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay .
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu !
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.

Dầu tin tưỡng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh .
Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em
Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ .

Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ .
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực ...

Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
Trong say-sưa, anh sẽ bảo em rằng :
"Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm !"
_________________



Yêu

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết trong lòng một ít

Học lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít


Đa Tình

Nghìn buổi sáng, bình minh se chỉ thắm
Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi
Thuở xưa kia là con của mặt trời
Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng
Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống
Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan

Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan
Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội
Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng

Vào đêm tối, tôi sẽ làm đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau
Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống
Trong cõi lạnh lan đi bao ấm nóng
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ
Và trong gió phất phơ đi có bạn

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
Khi chết rồi, thì tôi sẽ yêu ma ....

*************************

Tổng số có 163 tác phẩm. Sắp xếp theo
Anh Đã Giết Em
Tác giả: Xuân Diệu
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh. Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật. Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất. Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ? Ôi ! Em mến yêu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất....
Anh Đợi Em Về Ăn Cơm
Tác giả: Xuân Diệu
Anh đợi em về ăn cơm. Trăng đã lên rồi, trăng sáng. Mảnh ngọc trên cây hoàng lan. Chắc thấy em trên đường vắng. Hẳn em đang còn đạp xe. Ba bề bốn phía em nghe. Hoàng hôn lan trên đồng rộng. Mà em đạp gấp chưa về. Hẳn em...
Anh Là Người Bạc Bẽo
Tác giả: Xuân Diệu
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo, em yêu rồi, anh đã vội quên ngay. Mới hôm kia tình tự đến mê say. Sang bữa nay anh làm như mất hết. Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt, trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao? Anh không...
Anh Thương Em Khi Ngủ
Tác giả: Xuân Diệu
Anh thương em khi ngủ. Phong thái rất hồn nhiên. Em ngủ như trẻ nhỏ. Ngon say một giấc liền. Tay em thả xuôi xuôi. Như bơi vào cõi mộng. Mắt em khép dài dài. Dưới trán em lồng lộng. Em nằm in trẻ nhỏ. Trong...
Anh Thương Em Ngủ
Tác giả: Xuân Diệu
Anh thương em khi ngủ. Phong thái rất hồn nhiên. Em ngủ như trẻ nhỏ. Ngon say một giấc liền. Tay em thả xuôi xuôi. Như bơi vào cõi mộng. Mắt em khép dài dài. Dưới trán em lồng lộng. Em nằm in trẻ nhỏ. Trong...
Anh Về Ấm Thượng...
Tác giả: Xuân Diệu
Anh về ấm thượng tìm em, nhà tranh một túp, hương đêm một vùng;. Bóng xanh vườn nhãn um tùm, khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non . Anh về Ấm Thượng thăm em, gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô . Em đang thức ngủ...
Áo Em
Tác giả: Xuân Diệu
Áo em để lại dáng hình. Treo trên mắc áo cho mình thấy thương. Đôi vai nho nhỏ bình thường. Khuỷu tay áo gợi hình xương tay gầy. Sờn sờn đôi chỗ đâu đây. Áo em nhuộm chắc, xanh tày biển xa, mấy khuy cúc áo thật thà. Ngắn...
Bá Nha, Trương Chi
Tác giả: Xuân Diệu
1961. Anh là người thuyền chài Trương Chi. Trong trái tim mang em đọng lại. Anh là người gảy đàn Bá Nha. Đã đặt em thành khúc nhạc ca. Khúc ca khi nắng và khi gió. Lúc nhặt khoan và lúc lặng im. Mang em ngày thắm và đêm...
Bác Đi Xa Cháu, Nhớ Ghê
Tác giả: Xuân Diệu
Bác đi xa cháu, nhớ ghê. Thằng cu Vũ, bác chưa về được thăm. Bây giờ cháu đã lên năm, từ khi nhỏ xíu cháu nằm trên tay, bác rất yêu cái thằng này, tưởng như có cháu là hay trên đời. Bác xem là một con người. Còn non,...
Bài Thơ Tuổi Nhỏ
Tác giả: Xuân Diệu
Giơ tay muốn ôm cả trái đất. Ghì trước trái tim , ghì trước ngực. Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn. Bao la muôn trời , sâu vạn vực . Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một kẻ nào ... -- Hãy đốt...

Bên Ấy Bên Này
Tác giả: Xuân Diệu
Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp. Như túp nhà không, bốn vách xiêu. Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc. Mưa đưa ta đến bến đìu hiu. Em ở bên mình : ta ngó say ;. Song le bên ấy với bên này. Cũng xa như những bờ xa cách. Không có...
Bến Thần Tiên
Tác giả: Xuân Diệu
Xin em nói với thời gian. Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần. Lên bờ vừa mới đặt chân. Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa. Quanh mình cũng chỉ có ta. Sao nghe nhân loại hòa ca với mình. Không hoa, cũng chẳng lá cành, mà...
Biển
Tác giả: Xuân Diệu
Anh không xứng là biển xanh. Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng. Soi ánh nắng pha lê ... Bờ đẹp đẽ cát vàng. -- Thoai thoải hàng thông đứng --. Như lặng lẽ mơ màng. Suốt ngàn năm bên sóng ......
Biệt Ly Êm Ái
Tác giả: Xuân Diệu
Tặng Nguyễn Xuân Khoát. Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu, sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầụ. Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút, chúng tôi thấy đã xa nhau một chút... Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,...
Bóng Đêm Biếc...
Tác giả: Xuân Diệu
Bóng đêm biếc thở đều hơi gió mát. Chung quanh ta im lặng đã buông rèm. Gió xa quá, trời xuân êm bát ngát. Biết lời gì nói hết được yêu em. Một phút vắng chất đầy muôn nỗi nhớ. Bảy hôm xa đem lại một giờ gần. Mắt giữa mắt...
Bữa Tiệc Đôi Ta Sáng Nước Mây
Tác giả: Xuân Diệu
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây. Ta mời trời dự, đất vui lây. Trải hàng cây cỏ xăm xăm biếc. Lượn khúc đường non thắm thắm hây. Cá bạc thung thăng lội dưới dòng. Bỗng con chiền chiện hát từng không. Sớm nay ta đã ra ngoài...
Buồn Trăng
Tác giả: Xuân Diệu
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;. Thương ai không biết, đứng buồn trăng. Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió, xanh biếc trời cao, bạc đất bằng. Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa, bao giờ viễn vọng đến bây giờ. Sao...
Ca Tụng
Tác giả: Xuân Diệu
Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ. Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy;. Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;. Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí;. Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ. Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầỵ...
Cảm Xúc
Tác giả: Xuân Diệu
Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió. Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Đây là quán tha hồ muôn khách đến;. Đây là bình thu hợp trí muôn hương;...
Cha Đàng Ngoài Mẹ Ở Đàng Trong
Tác giả: Xuân Diệu
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ. Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ. Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng. Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang, đói bao thuở, cơm...

Chậm Chậm Đừng Quên...
Tác giả: Xuân Diệu
Chậm chậm đừng quên em, em ơi. Chớ quên yêu mến hứa muôn đời, đừng quên hoa duối, hoa sim dại, hoa dạ lan hương ôm lứa đôi. Chậm chậm đừng quên, em ơi em. Chớ quên tâm sự những ngày đêm, đừng quên những tiếng bên...
Chén Nước
Tác giả: Xuân Diệu
Em cho anh chén nước. Anh biến thành rượu nho. Rượu triền miên mộng ước, rượu nồng nàn thơm tho. Cái men trong mắt em. Anh để vào chén nước;. Hương hơi thở của mình. Đã hóa thành rượu chuốc. Anh thêm vào chén nước. Rượu...
Chỉ Ở Lòng Ta
Tác giả: Xuân Diệu
Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm. Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền. Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên. Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá. Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ. Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung...
Chiếc Bánh Trung Thu
Tác giả: Xuân Diệu
Một mảnh trăng thu hình chiếc bánh;. Bánh không ngon lắm cũng tinh anh. Sáng hôm mười bốn ta xa cách;. Đến tối trung thu em một mình. Mình em mở chiếc bánh trông trăng. Anh để dành cho, gói kỹ càng. Mỗi miếng ngọt bùi là...
Chiều
Tác giả: Xuân Diệu
Tặng Nguyễn Khắc Hiếu. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn... Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn. Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, trong hơi phiêu bạt còn...
Chiều Đầu Thu
Tác giả: Xuân Diệu
Chiều đầu thu ôi hương hoàng lan. Ngạt ngào nhào trộn cả không gian. Mới còn nắng gắt hôm qua thế. Mà bỗng trên trời mây nhẹ tan... Chưa tàn cuối hạ đã sang thu. Ngây ngất hôm nay một ánh mờ... Mai hẳn lại về trong nắng...
Chớm Sang Vị Hè....
Tác giả: Xuân Diệu
Đường tình đã nở hoa xoan. Lao xao gió gợn, hân hoan lá chờ. Trên cao ngan ngát hương đưa. Em ơi, tim tím mơ mờ chùm hoa.. Nhẹ nhàng gió thổi tháng ba. Trong hơi thanh mát có hòa nồng say. Xuân còn, hè đã thoảng bay. Một...
Có Em
Tác giả: Xuân Diệu
Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm. Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền. Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên. Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá. Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ. Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung...
Cứ Phải Là
Tác giả: Xuân Diệu
Cứ phải là em, chẳng phải ai. Là em, em nữa, chỉ em thôi. Sao người anh quý anh yêu thế. Mà chẳng cùng anh ở suốt đờị. Khéo chi cây sống mà đem chặt. Chặt giữa ngang lưng sự sống còn, chặt giữa đang hoa, ngang giữa...
Đa Tình
Tác giả: Xuân Diệu
Nghìn buổi sáng, bình minh se chỉ thắm. Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi. Thuở xưa kia là con của mặt trời. Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng. Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống. Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan...

Dài Đêm Thêm Nhớ...
Tác giả: Xuân Diệu
Mặt anh đã được em nhìn. Trăm muôn quyến luyến, triệu nghìn yêu thương;. Mặt anh giờ ở trong gương. Vắng em, như một con đường quạnh hiu. Hỡi em ngàn thuở anh si ! Xa em chỉ xót xa vì nhớ em. Ngày dài, nỗi nhớ chưa...
Dại Khờ
Tác giả: Xuân Diệu
Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó. Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương. Vì...
Đàn
Tác giả: Xuân Diệu
Em nâng đàn tới ngang mày. Và em hạ xuống vừa tay, ôm đàn. Ngón tay em nhạc chứa chan. Mến tuôn trên phím, yêu tràn vào dây. Lâng lâng hồn nhạc hây hây. Đôi ta chắp cánh bạn bầy cùng mơ. Chim reo trong khoảng hoa...
Dâng
Tác giả: Xuân Diệu
Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương, đây nụ mơ mòng đợi ánh sương, đây lá bâng khuâng run trước gió;. Đây em, cành thẹn lẩn cành thương. Tất cả vườn anh rất đợi chờ. Bởi vì em có ngón tay thơ, đến đây em hái giùm...
Đánh Em Đau
Tác giả: Xuân Diệu
Có khi vò một cành hoa Bỗng lên hương mới như là đậm sâụ Anh không vò nát em đâu Nhưng anh có lúc đánh râù lòng e Muốn cho em khổ, em phiền, Đánh đau em để bắt đền sầu anh
Đây Mùa Thu Tới
Tác giả: Xuân Diệu
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng:. Đây mùa thu tới - mùa thu tới. Với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành. Trong vườn sắc đỏ rữa mầu xanh;. Những luồng run rẩy...
Đêm Trăng Đường Láng
Tác giả: Xuân Diệu
Em là một ngôi sao mới băng. Xuống đây, đi với anh đêm trăng. Hai con mắt dễ thương, dễ ghét. Đôi mắt, nguồn mặn nồng tha thiết. Em đưa anh vào trong bóng trăng. Anh đưa em cành liễu thung thăng. Đường Láng thơm bạc...
Đi Núi
Tác giả: Xuân Diệu
Em! Anh đi núi về. Đầu còn ngân gió núi. Da còn vang nắng ngàn. Giọng còn pha tiếng suối. Em! Anh từng bước khẽ. Tay bưng đầy gió hương. Có cả hoa ngô núi. Lay cờ trong lũng sương. Có cả hoa chuối rừng. Đỏ lóe trên lùm...
Đi Thuyền
Tác giả: Xuân Diệu
Thuyền qua, mà nước cũng trôi Lại thêm mây bạc trên trời cũng bay Tôi đi trên chiếc thuyền này Dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi Cái bay không đợi cái trôi Từ tôi phút trước, sang tôi phút này... Xuân Diệu
Dỗi
Tác giả: Xuân Diệu
Mặt trăng anh trả cho trời. Vườn hoa anh trả cho người tới thăm. Hồ Tây chiều ấy mưa dầm. Anh xin trả lại cho năm tháng dài. Nhìn em trong phút giây thôi. Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh. Cõi đời anh thấy nhạt thênh...

Dỗi Hờn
Tác giả: Xuân Diệu
Mặt trăng anh trả cho trời. Vườn hoa anh trả cho người tới thăm. Hồ Tây chiều ấy mưa dầm. Anh xin trả lại cho năm tháng dài. Nhìn em trong phút giây thôi. Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh. Cõi đời anh thấy nhạt thênh...
Đôi Mắt Xanh Non
Tác giả: Xuân Diệu
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. Hãy để cho bà nói má thơm của cháu. Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất. Suối...
Dối Trá
Tác giả: Xuân Diệu
Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy. Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ? Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn. Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ, sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ. Vâng, nói chi để khiêu lại nguồn sầu...
Đơn Sơ
Tác giả: Xuân Diệu
Em nói trong thư: "Mấy bữa rày, "Sao mà bươm bướm cứ đua bay;. "Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ ! "Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ. "Ngoài ấy vui không, anh của em ? "Trong này đã có nắng vàng êm;. "Mỗi lần nắng rọi, em...
Đứa Con Của Tình Yêu
Tác giả: Xuân Diệu
Anh ước đôi ta có con. Con giống em đẹp nhìn không chán. Giống đôi mắt, giống hình gương trán. Con mang tình xán lạn đôi ta. Con giống em, con cũng giống cha. Giống cái mũi thật thà thẳng sống. Nhìn gần giống, trông xa...
Đứng Chờ Em
Tác giả: Xuân Diệu
Trong buổi chiều hôm bóng nhá nhem. Anh ra trước cổng đứng chờ em. Nhận từng vóc dạng từ xa tới. Lọc lấy một hình anh thuộc quen. Anh thấy ai ai cũng vội vàng. Như chim hôm thoi thót về rừng. Người đi xe đạp đăm chiêu...
Em Làm Bếp
Tác giả: Xuân Diệu
Anh nhớ lại rất thương. Những khi em xuống bếp. Nấu cho anh món ăn. Đun cho anh miếng nước. Trời vào hè đã nực. Làng quê dùng rạ rơm. Cái bếp chật hùm hụp. Em chen vào làm cơm. Lửa cháy nhanh phần phật. Tàn rạ nhẹ bay...
Em Tặng Quạt
Tác giả: Xuân Diệu
Lần đầu em tặng quạt anh, mở ra như thể nửa vành vầng trăng . Tay cầm phơ phất líu lăng. Nửa như gió thổi, nửa bằng chim bay . Vật thường sâu sắc ai hay. Đeâm đên gìn giữ, ngày ngày nâng niu. Gần cùng trộn lẫn hơi...
Gần
Tác giả: Xuân Diệu
Anh có nơi thương chốn yêu. Không sợ mây chiều gió sớm. Vui thấy trời xanh hoa chớm. Vì anh biết có em yêu. Em ở trong rừng xa xanh. Rừng xa cũng chưa xa lắm. Cho dẫu rừng xa thăm thẳm. Thì anh cũng tới thăm em. Theo em...
Gặp Gỡ
Tác giả: Xuân Diệu
Buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn, hôn gió hôn mây với cả hồn. Hôn cái khúc đường, hôn cả bóng. Hàng cây xanh biếc dưới hoàng hôn. Dun dủi làm sao thế, hỡi em. Chiều nay em khoác áo trăm duyên. Em đi đôi dép xinh đơn...

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.