Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Một Số bài thơ Bích Khê
Bích Khê (1916 - 1946) * đăng lúc 03:26:51 PM, Jul 08, 2008 * Số lần xem: 2206
Châu I

Tôi nói làm sao - Cái đẹp câm,
Đẹp trong pho tượng xuất ra thần
Một con người mộng - con người mộng
Trễ nải thanh tân biếng nhác thầm.

Muôn sợi đàn tơi buông lõa xõa...
Vẻ gì sùm sụp ướt trên mi
Vẻ gì dã dượi không lay động
- Cặp mắt mùa thu đương đắm si.

Ôi đẹp đau thương, dáng thiết tha
Hồn ơi! Cặp mắt vỡ men hoa
Hồn ơi! Cặp mắt say thơ mộng
Dần biến ra châu trắng mịn mà...

Châu II

Tôi thấy vàng mơ động khí giời
Mà nàng làm tượng lẳng im hơi
Để ra một vẻ đau thần bí
Linh động vang lên chín phẩm ngời

Tôi mượn tình câm mớm lưỡi răng
Để nghe rũ rượi đã bay lan
Để đưa sanh mạch khơi hơi thở;
Hấp hối hờn run hộ vệ nàng

Có cặp lông mày phớt ráng đêm
Dậy như men rượu gọi mơ thèm
Có gì uyển chuyển trên da thịt
Nức một đường thơm một điệu êm

Đây máy thu thanh im dưới tóc
Dẫn cho âm hưởng thấu vô lòng
Và hai lổ hở hờ hương vị
Úp mở như hình một dáng cong

Đôi má bây chừ tôi xát yêu
Nóng run như gió lá say chiều
Từ lưng uốn éo xuống chân trúc
Đờ đẫn thanh bai tỏa ý kiều

Những dấu tiên tri kín đáy hồn
Đây tôi truyền sóng ở trong hôn
Cho nàng sống với hồn tôi sống
Với cả hoa trăng sáng chập chờn

Còn tiếng đàn tranh bay ra môi
Những thơm những mộng rúng bồi hồi
Và bàn tay ngọc dính trên ngực
Ôm nhịp đau thương muốn rụng rời.

Trực giác đi ra trên trán kia
Có màu sắc tướng rất phương phi...
Vẻ chi mãnh liệt những êm ái
Trong cặp tuyết lê ướm dậy thì

Tôi nhìn đâu khắp cặp đùi non
Một vẻ tơ mơ một vẻ ngon...
Tôi hốt ghen tuông hình ảnh mộng
Rêm rêm khoái lạc - khói sương vờn.

Châu III

Tôi đắm hồn tôi cho chết say
Như hoa mảnh khảnh xác thu gầy
Ở trong cặp mắt như châu ấy
Và biển ra châu lã chã đầy

Em đã là châu lệ cũng châu
Mắt tôi đỡ khát biết bao sầu
Biết bao ánh ngọc rung rinh nổi
Giữa bề vàng mơ giữa cảnh mơ

Tê tái hồn tôi khóc nức nở
Là khi ảnh ấy ở trên tay
Cơ hồ thân thể run cầm cập
- Thanh sắc muôn xuân đến đã đầy!

Cơ hồ trực giác trên cung bậc
Điệu nhạc mê người đến chết say
Ảnh ơi! Tôi áp lên trên ngực
Khoan hãm tim tôi đứng lại ngay
Tôi còn hơi hám trên môi miếng
Giữ kín ngầm yêu tinh chửa dây
Tôi còn sú ảnh trong môi miếng
Hôn đứt hơi tôi những phút này
Chao ôi! Thân thể run cầm cập
- Thanh sắc muôn xuân đến đã đầy!
Ảnh ơi! Đôi mắt mơ màng quá
Ăn đứt màu thơ - xanh ngất ngây
Tóc xõa đàn tơ rơi lướt mướt
Hồn thu đã hiện khóc thu gầy
Chao ôi toàn ảnh tuôn ra lệ
Tê tái hồn tôi khóc rấm rây
Châu vỡ nguồn châu - não vỡ não
- Thanh sắc muôn xuân đến đã đầy!

Say mức say mơ say mất mây
Thần châu tôi xuất phút này đây
Mau lên! Tinh túy ngàn - muôn - triệu
Thế giới - hư linh - hiệp lại này

Tối hôm nay mùa thu đang ảo não
Trong gió rên và trong lá vàng bay
Mỗi gân trắng rúng rẩy một luồng say
Mỗi hơi thở hoa hồng vang nức nở
Và mạch máu không gian dường vỡ lở
Hú ma điên - kinh động vạn hồn đau

Muôn ưu phiền dầy đặc ở trong đầu
Muôn sầu hận xây mồ ngay giữa phổi
Tôi ngây ngất trong bể lòng sôi nổi
Để hồn mê trôi dạt cõi xa mơ
Mình lặng ngồi trên tảng đá trơ vơ
Tình khóc mướt trong đêm thu ấp ủ
Nhạc khiêu vũ đâu đây lan sóng múa
Tôi tưởng chừng... da thịt biến ra thơm
Những đầu lâu rã hết khí xanh dờn
Những xiêm áo bay rờn trong cảnh mộng
Cả địa ngục đi vào trăm lỗ hổng
Bắn tinh ra trộn trạo giữa nguồn hương

Nhưng, nhiệm mầu! Trước mắt, ánh trăng hường
Bay lả tả - muôn hoa đều nín thở
Một sắc động? Một mùi hương mới vỡ?
Một màu son phảng phất ý mơ màng?
Không! Từ trong thanh khí dội hương vang
Bỗng đôi mắt hiện hình - Đôi mắt ngọc.

Ôi đôi mắt! - Toàn thân tôi rởn ốc!
Cả linh hồn óc não phổi tim gan
Đều say rêm trong sóng điện rang rang
Với âm cốt tinh thần và khí phách
- Hỡi đôi mắt! Nơi người là ngọc thạch
Nơi giếng người phản chiếu ảnh thiên thần
Nơi suối người giữ kín tiếng châu ngân
Nơi triển lãm cả một bầu tiên động
Nơi rung rinh cả một trời thơ mộng
Người là ai? Người hỡi! Người là ai?
- Nhưng đôi mắt lờ lặng và mê say
Nhìn đắm đuối không một lời náo nức
Đôi mắt nhìn đắm đuối và mê say

- Hỡi đôi mắt! Người hãy hiện trên tay
Cho lòng ta ấp yêu nguồn suối lệ
Hồn ta say trong nhạc vàng kể lể
Tình ta dâng trong gợi sóng thu ba
Cả máu đào tủy trắng với xương ma
Cùng tinh loãng và bao nhiêu bảo vật
Để xây đắp đàn thờ cao chất ngất
Lút mây xanh và lút cả thiên thai
Người là ai? Người hỡi! Người là ai?
- Bỗng đôi mắt rưng rưng dường rớm khóc
Nhưng cười nụ trong màu hoa ánh ngọc:
- Ta là CHÂU ! Thi sĩ ! Ta là CHÂU !

...
Tối hôm qua làm văn tế
Tôi khóc sống người giai nhân
Tối hôm nay tôi xuất thần
Tôi muốn nàng đừng có chết
Thần tôi đời mô mới hết
Thơ tôi đời mô mới đau
Là nàng trở nên sang giàu
Tôi sú cho nguồn Khoái Lạc
Tôi cho ăn toàn Hương Nhạc
Tôi bắt vận toàn âm dương
Tôi để vạn miếng Nghê Thường
Òa vào đôi con mắt ngọc
Nàng dội Thiên Liêng lên tóc
Nàng lùa Thanh Sắc vô tay...

Cuối Thu

Đêm nay hồn lặng làm sao!
Cảnh thu ôm cả chiêm bao vào lòng,
Sao xanh lợt phím tơ đồng
Gió ơi là gió, buồn đông thổi về,
Không gian mưa lệ đầm đìa;
Đầy sân trắng toát hoa lê đầu mùa.
Trời lam ứ đặc tình thu,
Ô kìa mây bạc nặng ùa về tây!
Hồn sao không động mà say!
Chà! Đôi chim khứa nó bay tung trời...
Nhạc đâu bỗng vót từng khơi,
Hồn theo với nhạc, hồn ơi là hồn!
Buồn thôi như rượu thấm dồn
Lên men nồng khướt, xoay tròn trên không...

Mộng Cầm Ca

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương;
Mùi tô hợp quyện trong tơ trăng lụa;
Đây dạ lan hương, đây đỉnh trầm hương;
Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
-- Hồn dạ hương phơ phất ở trong sương.

Không gian tơ -- không gian tơ gợn sóng;
Âm thanh gì sắp sửa... Ngọc Kiều ơi !
Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng ?
Hay buồn đêm rào rạt, -- ứ muôn nơỉ
Không gian tơ -- không gian tơ gợn sóng;
Ngọc Kiều ơi ! -- Hồn đến bến xa khơi !...

Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt,
Ngọc Kiều ơi ! -- nầy khúc Lạc Mai Hoa.
Suối tóc mát, nhúng trong vùng mộng tuyết:
Ta đê mê, ta gảy điệu Tỳ Bà;
Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt
Còn đây em, nầy khúc Mộng Cầm Ca.

Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc ?
Vú non non ? Da dịu dịu, êm êm ?
Đâu hang báu cho người ta phải khóc ?
-- Trên môi son, ta liếc lưỡi gươm mềm !
Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc ?
-- Lưới lông mi rờn rợn ánh tơ đêm !

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của gương hồ im lặng tợ bài thơ.
Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nằng nặng.
Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ.
Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của hồn thu đi lạc ở trong mơ...

Người cho ta một thanh gươm rất sắc ?
Ô vung lên... cắt mạch nguyệt vàng xanh !
Xẻ mạch trời, -- mây xô sao, răng rắc !
Phăng mạch đêm, -- hương vỡ, ứa ngầm tinh !
Người cho ta một thanh gươm rất sắc ?
Ta điên rồ... múa giữa áng bình minh.

Nấm Mộ

Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc
Hồn tôi đã thoát để tiêu dao
Những tờ thơ nát đầy hơi hám
Tay khách đa tình sẽ chuyển trao.

Rồi những mùa thu vô hạn thương
Trở về dưới nguyệt chập chờn hương
Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ
Muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương.

Gió tiêu sẽ quạt buồm thanh tịnh
Về chốn thôn gia viếng mả tôi
Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ
Trên mồ con quạ đứng im hơi.

Giọt Lệ Trích Tiên

Sông dài chảy tận về đâu?
Non xanh xanh mãi bên sầu thế nhân
Lòng này gửi Hán vân có được
Xin gửi về non Ngọc đài cao
Bụi hồng cách mấy hoa đào
Bụi hồng cách mấy hoa đào nẻo xưa.
Nước lạnh lùng sông đưa là thắm
Cuốn nỗi lòng thăm thẳm vào chăng?
Non còn mãi ngó vừng trăng
Bàn cần nhân sự sao bằng mộng mơ?
Vắng tiền bạc bơ vơ dưới thế
Gẩy tiên cầm điệu lẻ trong sương.
Sông Ngân các mấy sông Tương
Sông Ngân cách với sông Tương mấy trời.
Chưa xong một tiếng cười Bao Tự
Hẹn ngày về mấy độ chiêm bao
Gió hương đưa lại đồng sao
Trâu bầy ăn tại đồng sao xanh rì
Lại đưa đến Diên Trì thuở trước
Hội bàn đào chén ngọc rời tay...
Ao xuân lồng bóng mây bay
Rèm châu tuyết phủ mây bay nửa lầu
Sông dài những tương tư trời rộng
Non xanh còn đứng mộng vừng trăng.

Đây Bản Đàn Thơ

Đây bản đàn thơ rất xốn xang
Là đôi mắt biếc của mơ màng
Màu thu lướt mướt trong làn sóng
Run rẩy căm hờn nức nở than

Thơ tôi lưu luyến giữa dòng châu
Trễ nải cho nên ứ mộng sầu
Châu vỡ thiên tài lai láng cả
Chết rồi, khí phách của tôi đâu?

Tôi đã hôn lên đôi mắt thơ
Rồi mang đôi mắt ở trong mơ
Giờ đôi mắt hiện xanh như ngọc
Ám ảnh hồn tôi đến ngất ngư.

Tôi chết ngay đây, chẳng nói rằng
Cả mình lạnh khớp đến hàm răng
Thần gì đã xuất ra đôi mắt
Vội đẩy hồn tôi tới bóng giăng.

Một bóng giăng rồi một bóng giăng
Hồn vẫn phiêu lưu rất nhẹ nhàng
Đến mút không gian là bát ngát
Một trời thơ mộng đẹp mê man

Châu báu cỡ chi không động đậy?
Bầu xanh dày đặc vẻ huyền mơ
Cơ hồ không khí thanh bai quá
Ý sắc thiêng liêng sáng dật dờ.

Bỗng khúc dương cầm nấc tiếng thu
Bỗng đôi mắt ngọc hiện xanh mờ...
Và châu và báu và thanh khí
Nức nở tan thành vạn giọt thơ.

Cuối Thu

Đêm nay hồn lặng làm sao!
Cảnh thu ôm cả chiêm bao vào lòng,
Sao xanh lợt phím tơ đồng
Gió ơi là gió, buồn đông thổi về,
Không gian mưa lệ đầm đìa;
Đầy sân trắng toát hoa lê đầu mùa.
Trời lam ứ đặc tình thu,
Ô kìa mây bạc nặng ùa về tây!
Hồn sao không động mà say!
Chà! Đôi chim khứa nó bay tung trời...
Nhạc đâu bỗng vót từng khơi,
Hồn theo với nhạc, hồn ơi là hồn!
Buồn thôi như rượu thấm dồn
Lên men nồng khướt, xoay tròn trên không

Hai Tiên Nữ Nhớ Lưu - Nguyễn

Khúc nghê vắng lụa lâu rồi
Mộng tiêu dài dặc, mộng người biết đâu.
Trời trong động, quạnh xuân sầu
Nẻo trần không lối rầu rầu trăng soi.

Hương đầy suối, cánh đào trôi
Men khe cát trắng cỏ thôi bơ sờ
Sương mai đàn gió mơ hồ
Sống đành không chốn hỏi dò Lưu Lang

Cô Gái Ngây Thơ

Sóng thu ba vừa dâng lên khóe mắt,
Ôi thôi rồi! Chết sững cả con ngươi...
Màn hoa trăng trang điểm cặp môi cười
Thêm ý nhị như ân tình háo hức;
Mùa nhạc gẫm nao nao trong lòng ngực;
Đôi tuyết lê ấp úng bởi e dè;
Xuân dậy thì đương độ khởi đê mê.
Ô cặp má đồng tiền ngây thơ lạ!
Hương da thịt có thơm hơn chất xạ.
Đây đàn thơ, ai sáng kiến cho ra?
Đây đàn thơ từ điệu, sắp ngân nga
Cho vàng ngọc của hồn va sảng sốt...
Hồn tôi rúng đến muôn giây thần cốt,
Phép làm sao! Như chân lí ra đời;
Như nơi đây linh diệu của muôn trời
Vừa hớn hở qui hàng bên Sắc Đẹp.
Chao ôi trời! Làm sao nàng cảm biết
Nàng ở đây hay nàng bước qua đây
Cả anh hoa là sắc tướng thơ ngây
Chưa run chạm những tơ hồng ảo não?
Men vật chất sặc lên mùi cám dỗ
Hồn nàng sao khỏi lạc giữa yên ba?
Chao ôi trời! Thế giới ánh bao la
Màu trụy lạc vờn trong không khí mộ!

Người nghệ sĩ lòng buồn hơn cổ độ
Khóc ngây thơ, mà tóc bạc không hay...
Lòng chết đi, nhưng màu vẫn cuồng say
Nhịp cung cầm cho vang lên tiếng nhạc
Cho ngất lịm những nguồn thơm khoái lạc
Đương tượng hình một trinh nữ trong mơ...
Đây du dương vừa ngợp cả trăng sao
Hồn bay qua muôn luồng không khí nhẹ
No ứ quá, nhưng không thôi quạnh quẽ
Không thôi trào máu lệ giữa con ngươi.

Hàn Mạc Tử I

Bỗng nào chợt như ma
Khắp châu thân hổn hển
Huyền hồ nhìn không ra
Lưu luyến dường thiết tha
Chờm chờm trên giường bệnh?
Bỗng nào chợt như ma
Khắp châu thân thấp thểnh
Huyền hồ nhìn không ra?

Hay là tôi hóa hai
Đã chết đi một nửa
Hay là trời ban mai
Bị mù sương vây bủa
Làm buồng ngập hoàng hôn
Ảnh hưởng tới linh hồn
Tiều tụy,
Hiện ra hình ủy mị?

Bóng nào nắng dần ra
Trên đầu đơm vòng hoa
Khắp thân in màu tuyết
Trong trẻo và diễm tuyệt
Tơ tơ gần như nguyệt
Biếc biến gần như thu
Đều qui trên nét mặt
Hoàng hôn mai mờ sắc
Buồng ban mai trắng ra
Ôi, ôi không là ma
Đừng nhìn trong ý tứ
Quạnh quẽ nhận không ra
Gần rồi không còn xa
Hàn Mặc Tử!
Châu lệ thắm tình say
Gặp gỡ có hôm nay
Chiêm bao ngày liền ngày
Ngoài mình, ai mà hay?
"Anh ơi từ đâu đến?
Em buồn em đang bệnh
Anh ơi sao ra hai
Huyền hồ trong phôi thai?
Hóa thân trong phương phi
Người em rày mệt quá
Mà nay gặp cố tri
Hai ta đây rả rả
Dìu lấy cùng nhau đi"

Lời nức ra hơi hương
Dìu dịu tỏa trong buồng
"Anh ơi tôi mới đến
Là hiện thân của bệnh
Quằn quại đau xót xa
Máu mủ nhìn không ra
Giờ phương phi! Phương phi!
Là hình thơ tinh vi
Là hình thơ quy y
Mướt trong màu tuyết vẽ
Hai ta đều quạnh quẽ
Đức ruột nhớ thương nhau
Nấn ná sẽ lìa nhau
Chiêm bao còn thấy nhau"

Rùng mình ta nhìn ra
Huyền hồ đà như ma
Ôi không phải là ma
Gần sao mà còn xa
Lại đâu là quê nhà
Hàn Mạc Tử! Hàn Mạc Tử!
Qui Hòa! Qui Hòa! (1)

Chú thích:
1) Nơi Hàn Mạc Tử tới chữa bệnh rồi qua đời.

Hàn Mạc Tử II

Bỗng nào chợt như ma
Khắp châu thân hổn hển
Huyền hồ nhìn không ra
Lưu luyến dường thiết tha
Chờm chờm trên giường bệnh?
Bỗng nào chợt như ma
Khắp châu thân thấp thểnh
Huyền hồ nhìn không ra?

Hay là tôi hóa hai
Đã chết đi một nửa
Hay là trời ban mai
Bị mù sương vây bủa
Làm buồng ngập hoàng hôn
Ảnh hưởng tới linh hồn
Tiều tụy,
Hiện ra hình ủy mị?

Hồ Xuân Hương

Canh sương quán lạnh nguyệt tà song
Bên gối hương lan đến ấp lòng.
Người vợ trong thơ gần cách mộng
Đêm nay chẳng biết có về không ?

Văn chương quán thế không ai biết
Trong mộng mình về thưởng với tôi
Xanh liễu ngoài song thay đổi lá
Đã ghen tài sắc mấy đêm rồỉ

Đêm nay nửa gối nghiêng nghiêng mộng
Muôn dặm người xa đã thấy về
Xanh liễu ngoài song vừa đổi biếc
Màu thi sắc lá đọ dung nghi.

Bích Khê

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.