1.-Nỗi Buồn Viễn Khách
Viễn khách nhìn trăng tỏa ánh mờ
Nao lòng thương tiếc cõi trời thơ.
Mênh mông nỗi nhớ hồn lưu lạc
Khoắc khoải niềm đau dạ thẩn thờ.
Nặng bước lang thang đời lữ thứ
Chồn chân quạnh vắng kiếp bơ vơ.
Quê hương đâu nhỉ?-xa biền biệt!
Nhớ mãi sông quê nước lặng lờ...!
2.-Chiều Viễn Xứ
Ngõ vắng chiều hôm vẳng tiếng buồn
Đường về quạnh khuất phủ mờ sương.
Viền trăng viễn xứ sầu cô lẻ
Ngọn gió tha phương khóc lỡ đường.
Xứ cũ nghìn trùng xa cách mãi
Quê xưa vạn dặm biệt mù sương.
Chìều buông khói tỏa mờ sông núi
Khoắc khoải lòng đau mấy đoạn trường!
Hàn Thiên Lương