Hai cây đào nhà ai, sáng rộn ràng chim hót, buổi bình mình nắng ngọt, từng cánh đào gió bay…
Hai cây đào ở đây, giống như đào Đà Lạt, hương hoa thơm bát ngát, không thấy em, ngày xưa…
Hai cây đào buổi trưa, chim bay đi hết cả, còn màu hoa như má ai hồng nắng sương sương…
Tôi nhớ nắng đại dương sáng hồng trên hoang đảo. Cũng nhớ sao màu áo, áo em thuở Xuân Thì…
Quả thật không còn gì, nếu còn chăng nỗi nhớ! Sống, không ai không lỡ một chuyến đò thời gian…
Và…Buổi chiều thật vàng. Ôi hoàng hôn là thế. Vài nụ đào nở trễ tái nhợt màu son môi…
Từng cặp chim, có đôi, bay về trên mái ngói. Màu ngói chiều đỏ ối, nắng vàng rơi long lanh…
Trần Vấn Lệ