Chiều vắng xuân đi nghe xác xơ
Cây trơ tuyết phủ lặng trông chờ
Mây giăng đầu núi buồn ngơ ngẫn
Gió lượn cuối làng khóc vẩn vơ
Tết đến đìu hiu nơi viển phố
Xuân về quạnh quẻ chốn xa mơ
Thuyền trôi biển nhớ sâu vời vợi
Thương quá sông xưa đếm phút giờ!
Nam Thảo