Về cố đô điêu tàn đang chìm theo vận nước diệt vong…
 
 
 
Thành Nội
 
Chờ em rã mộng gối đầu
Hóa thân thạch mã đứng chầu ngọ môn
Mong em bước mõi, chân mòn
Tựa lưng, da thịt … dựng bườm hoa cương!
 
 
 
Trường Đồng Khánh
 
Đâu áo dài tím, nón bài thơ?
Gợi chiều Đồng Khánh ngẫn ngơ chờ
Thướt tha tà lụa vờn theo gió
Cuốn mắt đường cong, tim … cứng đơ!
 
 
 
Lăng Minh Mạng
 
Thuỷ tạ lung linh bóng
cung nữ lặng cúi đầu
Trách hôn quân cuồng vọng
Oán hờn siết đêm thâu!
 
Oan hồn chưa siêu thoát
Đứng giữa trời mưa ngâu
Khóc thương quê tan nát
Điêu tàn đến ngàn sau…
 
 
 
Chùa Thiên Mụ
 
Khói trầm hương nghi ngút tỏa
Mẹ già cay mắt lệ rơi
Tiếng nấc hoà theo kinh gỏ mõ
Thất thuễ bóng hình ai ma trơi?
 
 
 
Quán cơm Âm Phủ
 
Ma sống sắp hàng trước âm ty
Cơm Hến bốc mùi thấu lương tri
Trẽ đói thèm cơm thừa, canh cặn
Trên tường bạo chúa cười … vô tri!
 
 
 
Chợ Đông Ba
 
Rợp cờ “Kinh nguyệt” máu tuôn
Khách mua lác đác, con buôn lại nhiều
Công an thất sắc, tiêu điều
Lấy chi cung phụng, nuông chìu … đào non!
 
 
 
Điện Hòn Chén
 
Gốc đa nhang khói hờn buông thả
Hắt hơi, tru tréo bóng lên đồng
Vải đỏ rung ring, gươm xuyên má
Mưa máu tuôn sầu khắp bến sông…
 
 
 
Đàn Nam Giao
 
Xưa cầu quốc thái dân an
Tế Thiên xin được yên lành muôn phương
Nay hôn quân, bạo chúa cuồng 
điên, đòi baọ lực xích, còng nhân dân!
Lễ vật toàn máu, xương, gân
giống nòi tuyệt chũng nô dân Việt Thường
Trời cao có thấu nhiễu nhương
Sao cờ đỏ phất tai ương vô thần?
 
 
 
Nhà thờ Phủ Cam
 
Hàng cây đứng lặng, ngậm hờn, cúi mặt
Chuông đổ từng hồi ai oán thê lương
Bóng chủ chăn can trường lời chân thật
Quanh quẫn linh hồn thương tiếc quê hương…
 
Đường dốc thấm máu tràn, loang tử đạo
Thập tự vươn mình giữa bãi điêu linh
Theo chân mục tử xin làm mộc thảo
Trải thảm cho đời đở tủi nhân sinh…
 
                              Yên Nhan