Về Thăm Ðà Lạt
xứ sở của hoa Ðào
mỗi năm hoa Ðào nở
nhớ ông Ðồ nhớ sao !
Ba bốn ngày trước Tết
ông Ðồ già ngồi đây :
lề đường Tăng Bạt Hổ
cây bút lông cầm tay...
Và mực Tàu, giấy đỏ
trên chiếc chiếu cạp điều
ông làm người viết mướn
những câu đối để treo...
Có vài người ngồi xuống
nhờ ông thảo bút hoa
tay ông vờn như bướm
và bút vờn mây sa...
Hồi đó tôi còn nhỏ
mỗi độ Tết, Xuân về
theo bạn bè đi phố
ngắm ông Ðồ mãi mê...
Bài thơ trong sách cũ
có nói ông Ðồ già
tôi thuộc lòng, tôi nhớ
chẳng bao giờ phôi pha !
Tôi thương hoài tác giả
của bài thơ dễ thương
khi hàng đào xanh lá
tôi ngẫn ngơ, tôi buồn...
Mới đây, nghe tin dữ:
Vũ Ðình Liên không còn
ông Ðồ già bên phố
đôi mắt xưa đầy sương !
Tôi về thăm Ðà Lạt
ngày Tết như ngày Thu
hoa Ðào bay tan tác
ông Ðồ ngồi co ro...
Tôi đi qua phố cũ
vẫn ông Ðồ ngày xưa
nhưng ông đang già khụ
sợ ông như người thơ...
Vũ Ðình Liên thành Tiên
ông Ðồ rồi hóa Hạc
ôi tôi buồn muốn điên
chìm hết đi Ðà Lạt !
huethu
Tôi sinh ở Ðà Lạt