Jan 23, 2021

Truyện ngắn

Chó Benet
Thủy Tiên * đăng lúc 03:50:06 PM, Jan 23, 2013 * Số lần xem: 1739
Hình ảnh
#1

Chó Benet

Thủy Tiên

 

         Một chiều vào cuối hạ, có người khách lạ xách bị lát đứng trước cửa nhà tôi, hỏi thăm địa chỉ nhà ông Tiên. Tôi ra chào và mời vào, ông ta nói cười vui vẻ, trạc khoảng 40 tuổi, tự giới thiệu là nhân viên của nhà tôi, đem tặng một con chó vừa mở mắt chào đời, để lâu quá sợ người khác xin, giống chó nầy lai nên khôn lắm. Khi vừa mở bị lát ra, tôi thấy nó bé tí teo, đi chưa vững, chân sau đi hai hàng, trông chẳng đẹp tí nào, nhưng cũng cám ơn trước khi ông kiếu từ.

         Ngồi một mình ngắm chó con, nhìn càng lâu mới thấy nó đẹp, màu lông pha giữa nâu đậm và nâu nhạt làm tôi phải chú ý, mắt hạt dẻ tỏa ánh vàng, vành mắt như kẻ một màu nâu đậm sắc nét, lông mi dài hơi đen, sống mũi thẳng, chóp mũi đỏ hồng, hai tai cặp xuống, lông tai mịn màng, con chó nghiêng nghiêng đầu, hai chân giãn ra, ngồi vững vàng ngó lại tôi. Tự nhiên trong tâm tư tôi nhớ lại con chó thân yêu của tôi ngày nào, cách 23 năm, từ khi tôi còn học sinh B6.

        Tôi ngồi xuống, ôm nó vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ với con chó Benet, nên tôi đặt con chó nầy là Benet.

        Chỉ gần một năm thôi, Benet như cô gái dậy thì, ngực nở, eo thon, bốn chân dài, cao, trông rất đẹp, mắt long lanh, hàng mi cong dài, chóp mũi đỏ hồng như thoa son, bộ lông dài mượt như khoát vào một chiếc áo màu nâu nhạt. Benet và đám con của tôi chạy nhảy, rượt nhau từ trên lầu xuống nhà, biểu diễn nhảy cao, nằm ẹp xuống, bắt tay, nhe hai hàm răng trắng đẹp như cười với ý thích thú, mấy con tôi yêu chó Benet, tan trường về là nô đùa với Benet, gia đình tôi thêm một thành viên  và xem nó như là con út. Đến giờ tan sở Benet quanh quẩn bên tôi, kêu ri rỉ trong cổ họng, đuôi ngoe ngoảy, như báo cho tôi biết là chủ của nó sắp về, quả thật ngó ra cổng , nhà tôi đã tắt máy xe, Benet nhảy lên kêu ăng ẳng, đàn con tôi chạy túa ra ôm ba của chúng, chào mừng ríu rít, thật hạnh phúc không gì bằng.

       Bổng mây đen, sóng đỏ, bom đạn nổ tung trời, hòn ngọc Viễn Đông rạng nứt nhỏ lệ, giặc phương Bắc đánh chiếm Sàigòn. Dương Văn Minh lên làm Tổng Thống VNCH tuyên bố đầu hàng Cộng sản và bắt buộc các binh chủng phải buông súng. Dân chúng khu Nam Hòa của chúng tôi hoảng hốt, chạy xuôi chạy ngược, vài nhà xem TV thở dài tuyệt vọng. Đường Lê Văn Duyệt từng loạt AK, pháo kích nổ ầm vang, dân chúng chạy tán loạn, xác chết nằm rải rác nhiều nơi, các lính dù quăng khí giới, cởi quân trang, đi trong đau buồn, bất mãn, mặt mày bơ phờ nhưng tràn đầy uất hận.

        Tôi và đàn con trông ngóng nhà tôi về, lòng lo âu không biết ra sao ! Gần chiều tôi nghe tiếng xe nổ quen thuộc thân yêu của nhà tôi. Mẹ con tôi mừng reo, nước mắt chảy lưng tròng, Benet sủa vang nhà như chia xẻ sự may mắn.

        Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, có lệnh của Cộng Sản tập trung chồng tôi đưa đi cải tạo tư tưởng và báo là đem thức ăn trong vòng 1 tháng. Chồng tôi ôm tôi và các con nói câu từ biệt: - Anh đi không có ngày về, em ở nhà cố gắng thay anh nuôi con.

        Tôi khóc và an ủi, vợ chồng mình chỉ xa cách trong vòng 1 tháng thôi, không còn chiến tranh, bom đạn và hận thù, khi về chúng ta góp sức nhau làm việc, may vá hoặc buôn bán nuôi con. Nhà tôi im lặng, vai mang xách đựng vài bộ áo quần, ngó lại một lần cuối rồi đi thẳng đến Quân quản Cộng sản trình diện, không cho mẹ con tôi đưa tiễn. Tôi tin tưởng, đợi chờ mười ngày, hai mươi ngày, rồi 1 tháng chẳng nghe tin tức gì, lúc đó mới nhận biết nhà tôi nói rất đúng. Từ nhỏ đến lớn có khi nào tôi sống với Cộng sản đâu, đến 1975 mới thấy rõ con người thật của Cộng sản, thì ôi thôi nước mất nhà tan.

        Quá bơ vơ buồn khổ, không ngờ lại  phải phân ly, nghe bên tai tiếng nhà tôi nhắn nhủ ” cố gắng nuôi con “. Làm thế nào đây với 5 mẹ con và Benet. Tôi vào Hợp tác xã May mặc, họ bắt buộc phải đem máy may của mình tập trung vào tổ hợp, đến từ 8 giờ sáng để may gia công, tiền may quá thấp không đủ nuôi sáu miệng ăn, chó Benet chỉ được lưng lửng chén cơm, còn tôi và các con được đầy chén, nhưng chẳng đủ no đành bỏ cuộc.

        Trước năm 75 tôi có gian hàng bán áo quần trẻ em tại đường Lê Thánh Tôn, sau đó bị Cộng sản tịch thu lấy hết vốn vì họ cho buôn bán là phi lao động. Nhưng chỉ vài tháng sau cửa hàng của tôi họ cho chủ khác. Tôi và mấy chị em phải buôn bán dưới đất, vỉa hè cũng với mặt hàng đó, nhưng phải mua chui bán nhủi để kiếm sống qua ngày. Công an rượt bắt chạy trốn như đàn chuột, ngồi bán mà mắt láo liên, tim đập, luôn luôn trong tư thế để chạ y. Mục đích là kiếm ít tiền để mua gạo hẩm, rau dưa nuôi con. Chiều tối về nhà Benet nhảy ôm liếm mặt, mừng chạy quanh chân, tình cảm con  vật còn hơn con người .Cơm nước xong, mệt nhoài nằm trên Đi văn, Benet nhảy đứng hai chân trước khều bờ vai tôi, miệng hin hít như chia xẻ sự nhọc nhằn của tôi, rồi nằm xuống sàn nhà phía dưới chân, bữa nào bán được có lời, thì có tép rang, có tí canh, Benet cũng ăn tép chan canh. Bữa xui rủi bị bò vàng túm bắt, không lời còn mất thêm vốn, thì Benet và cả nhà ăn mắm tôm chấm dưa leo. Thời gian đó, quá cơ cực, ăn uống thiếu thốn, mỗi kỳ tựu trường chi nhiều hơn, đóng học phí tập vở cho bốn đứa đến trường, chỉ vài tuần sau bị ốm, vốn liếng hết, lần lượt đồ đạt trong nhà ra chợ trời, kiếm tiền gây vốn, chạy từ chợ trên xuống chợ dưới, sống lầm lủi tủi nhục, chảng ai giúp đỡ, chẳng ai cho mượn đồng nào, chồng thì vào tù sống chết chẳng hay. Khẩu phần bán từng hộ, Benet chẳng có, hết mua gạo hẩm, đến bo bo, hết bo bo đến khoai mì, khoai lang, bột mì. Gạo trắng là hàng cao cấp. người dân không mua được, phải mua chui, mà làm sao có tiền để mua. Thịt mỡ, đường…vv gọi là nhu yếu phẩm, nhà nước quản lý, bán có giới hạn theo sổ mua hàng, dân nghèo rất cơ cực. Benet vẫn ăn khoai, liếm mắm, cũng thèm thuồng như bốn đứa con của tôi. Mỗi tuần phải họp tổ dân phố để kiểm điểm sinh hoạt, dầu mệt mỏi cũng phải đi họp. Tổ của tôi có 40 hộ, họp cuối hẽm, các chủ hộ ngồi hai bên thềm nhà và hai ghế để công an khu vực ngồi.Tối hôm đó đặt vấn đề để “chó” thả phân mất vệ sinh. Tôi đi họp, Benet cũng theo tôi, ngồi chồm hổm kế  bên, tôi đuổi về không chịu về. Chị hàng xóm ngồi với tôi nói nhỏ bên tai Benet

          “Đang nói về mầy đó, Benet lại gần cán bộ để trả lời đi, sao lại ngồi với má mi !

Vừa dứt câu, chó Benet tiến về phía công an, tôi kêu lại, công an khu vực sợ hải rút hai chân lên, miệng la hoảng : Chó ai, chó ai ?”

Tôi đứng dậy xin lỗi và dắt Benet về nhà đóng cửa lại. Tuy là chó nhưng Benet khôn ngoan , nhạy cảm, xông xáo bênh vực đàn con tôi hết mình, cũng vì vậy tôi khốn đốn với Benet rất nhiều. Con trai tôi rượt bắt với bạn, vì bênh vực chủ nó chạy ra cắn thằng nhỏ bạn với con trai tôi, làm tôi phải chở đi chich thuốc để ngừa dại, phải xin lỗi gia đình họ để lo thuốc men. Chó của tôi dữ nhất xóm, khôn, chạy nhanh, nhảy lẹ, đe dọa trẻ con để ăn cà rem. Tôi đi buôn bán cả ngày, các con tôi ham chơi, chỉ có Benet trông nhà. Tôi nhớ có lần Benet đã cứu tôi, không thì công an đã bắt đi tù. Cứ vài tuần công an lại khám xét hộ khẩu để bắt thanh niên trốn nghĩa vụ vào giờ ngon giấc của dân sau một ngày lao động mệt mõi. Đối diện là nhà của bà cô tôi, cô có hai con trai đến tuổi nhưng trốn thi hành nghĩa vụ. Nhà cô bị công an khám xét hoài nhưng không bắt được, vào một đêm lúc 12 giờ khuya, cô gõ cửa kêu tôi nói nhỏ cho một đứa con trai cô tạm trú ở qua đêm, sáng mai đi nơi khác, nghe tin công an xét nhà, khuya quá tôi không nở từ chối, với lại tình thâm nên tôi để cho em vào tá túc, đến khoảng 2 giờ sáng, hai toán công an vây cả hai nhà, vừa bên cô vừa bên tôi. Công an gõ cửa nhà tôi ầm ầm, đàn con tôi nhỏm dậy, chó Benet sủa vang, tim tôi như ngừng đập,chó càng sủa, cào cửa, nên tôi bảo em tôi leo lên gác sau, qua mái tôn nhà hàng xóm, nằm sát mình đừng nhúc nhích, tôi chưa vội mở cửa, để canh em tôi chạy, sợ ồn chúng biết, mấy phút sau mới mở cửa và xin lỗi công an vì đang nắm giữ Benet nếu mở vội sợ Benet xông vào cắn các anh, chó nhà tôi dữ, nhất là về đêm nó có thể tấn công kẻ gian.

         -Thôi được, chị để tôi khám xét, nhà chị có chứa kẻ trốn nghĩa vụ không ?

         Chúng khám xét không thiếu một chỗ nào, nhưng không tìm được, đến gác gỗ đòi đi ra xem mái tôn. Tôi trả lời :

         -Xin cứ đi, nhưng coi chừng lọt chân, vì gác của tôi đã mục nát, đã lâu không có tiền sửa chửa. Công an không tin, nhưng khi bước ra dậm chân thấy ọp ẹp nên không ra nữa, thế là chúng tôi thoát nạn, đó là công lao của Benet.

         Cuộc sống vẫn mãi trôi qua âm thầm, nặng nề và bất an trong khổ nhục. Mặt nám da chì, tay chân gầy guộc, mắt lõm sâu, với bộ đồ bà ba đen, mang đảy hàng lê lết ngoài chợ đời xuôi ngược, chiều xuống mệt nhoài về nhà nhìn đàn con ốm nhom vì thiếu ăn, mắt chó Benet không sáng như trước, bộ lông thưa thớt đôi nơi, eo thon ngày nào giờ lép kẹp, nhưng tiếng sủa vẫn vang to, nhìn cảnh nhà tôi càng cố chịu đựng, cố sức mình nuôi con, đợi chồng về.

         Nhiều bùa phép giáng xuống cho nhân dân miền Nam và gia đình tôi, đánh tư sản mại bản, tịch thu tài sản của doanh thương, tịch thu ruộng đất, đổi tiền sàn sẩy nhiều lần, làm cho người nghèo càng nghèo thêm. Rồi bắt đi kinh tế mới, để nhà cửa cho cán bộ Phường Xã trưng dụng.

         Ôi thôi ! Nhiều trò kinh tởm, ai ở Sàigòn lúc đó đều có tâm trạng như tôi, một chiều nọ, tôi xách đảy quần áo về nhà, chưa tới cửa Benet đã sủa vang, như mách chuyện gì,

tôi để xách tay xuống lau mồ hôi, mấy đứa con tôi chạy đến ôm tôi và khoe rằng:”Benet giỏi lắm ! Nó tha một con khô mực to về nhà, thằng Tí nướng lên chia nhau ăn ngon lành, cho Benet mấy cọng râu ở đầu .  Tôi hỏi: -Có phần má không ?” Chúng chỉ cười toe toét, miệng thì hỏi thế, nhưng mắt rướm lệ. Benet sà vào lòng tôi như than thở anh chị chia phần quá ít, nó không nói được nhưng biết diễn tả bằng hành động, tôi khen nó đã thương đàn con tôi.

        Cách mười ngày sau, lại tha về nửa con khô cá thu, các con tôi không nướng được, nên để dành đợi tôi về kho lên ăn đỡ vài bữa, lần nầy quá cảm động nên tôi khóc to, Benet nhảy đến ôm tôi và các con của tôi cũng khóc theo. Tôi khuyên các con: “-Đừng cho Benet đi tha nhặt đồ của người, họ biết được sẽ đánh nó tội nghiệp, nếu Benet bị thương tích gì các con có buồn không ?”

        Các con của tôi cảm động gật đầu. Cá thu kho lên, thêm chút mỡ hành ăn rất ngon, cả Benet cũng ăn sạch chén, còn thè lưỡi liếm quanh hoài. Thương con chó khôn ngoan và quá chân tình.

         Cuộc sống khó khăn cứ kéo dài mãi, đêm về ngủ với con gái tôi, cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, nào chạy trốn công an, nào gào khóc mất vốn, các con ốm nặng phải thuốc thang, nhiều đêm lịm đi như vào thế giới khác. Có một buỗi sáng tỉnh dậy, nhưng mắt vẫn mơ màng thấy chỗ Benet nằm là một ni cô, mặc chiếc áo nâu sòng, đang nằm ngủ thoải mái, giật mình tôi dụi mắt mấy lần và thấy hình ảnh của ni cô từ từ mờ nhạt dần, chỉ còn con Benet nằm ngủ với bộ lông màu nâu nhạt. Tôi ôm ngực giật mình, không dám kể cho các con tôi nghe, nhưng dặn phải đối xử tử tế với Benet, không được nặng lời và coi Benet như bạn. Còn phần mình, biết an phận không than van hay buồn nữa. Nhớ lúc nhỏ tôi đã là Đồng nữ chùa Từ Đàm, lúc trưởng thành chạy theo cơm áo, danh vọng tiền tài, quên đi giới Pháp nhiệm mầu của Phật, nên xoay quanh trong bể khổ trần gian, nhìn lên không bằng ai, nhưng còn căn nhà để đụt mưa tránh nắng, đàn con vẫn học hành. Tôi cố gắng buôn bán để nuôi các con qua ngày, chó Benet vẫn quanh quẩn như người bạn trung thành. Tâm tôi bắt đầu trầm lặng, không oán hận, hằng đêm cố gắng niệm Phật, giấc ngủ bình yên, giải quyết mọi việc tế nhị hơn, công việc dầu gian khổ nhưng vẫn êm xuôi, thân thể bớt hao gầy, vui theo lối sống của mình, đưa các con tiếp tục đèn sách, ăn nói nhẫn nhục để tránh bị bắt đi vùng kinh tế mới.

        Đến năm 1982 chồng tôi được trở về, bảy năm dài đằng đẳng, chó Benet ngập ngừng nhìn chủ, đi quanh đánh hơi, đến khi thấy tôi và các con của tôi ôm chầm mừng rỡ, Benet mới nguẩy đuôi chào đón. Nhà tôi về lần lần nếp sống khá hơn, con cái tôi có sự giáo dục thêm của cha, giúp đỡ tôi kiếm sống, nên tôi cũng bớt đi gánh nặng.

         Trong nhà có chuột, nhờ Benet nên bớt được sự phá phách. Riêng nhà hàng xóm họ đặt bả thuốc chuột. Benet ăn phải nên sình bụng to, nằm dưới đi văn không ra, không chịu ăn, tôi mua sữa cũng chẳng uống. Tôi xoa dầu xanh cho Benet cũng không thuyên giảm, không kêu la gì hết. Hai ngày sau nhà tôi ngồi trên máy may, bổng kêu to: - Em ơi ! Con Benet làm sao rồi ! Tôi đang nấu bếp vội vả chạy lên, Benet lết đến chân nhà tôi, kêu khe khẻ, đôi dòng nước mắt chảy xuống đến mũi. Tôi vội ôm đầu Benet và khóc òa lên, các con tôi từ trên lầu chạy xuống, cũng khóc theo. Tôi thấy đôi mắt Benet đã đứng tròng, tôi vuốt mắt cho nó, đôi mắt từ từ khép lại. Benet đã bỏ tôi rồi, bỏ cả nhà tôi và đàn con tôi, chúng tôi mất một người bạn trung thành.

         Chúng tôi chuẩn bị cho Benet về bên kia thế giới đầy đủ, nào gạo, muối bỏ vào mồm, cổ đeo vài đồng bạc để đi đường, quấn vào thân một bao bố. Mẹ con tôi vẫn nhìn nhau, chôn ở đâu bây giờ, chúng tôi không muốn bỏ vào xe rác, làm như thế thì tội quá.

Tôi và Tí đi quanh cư xá Bắc Hải để tìm chỗ, cuối cùng chờ tối đến chở lên xe đạp, đem bay và xẻn để đào đất. Tôi chôn Benet dưới gốc cây to dâm mát.

         Benet chết đi trong nhà như thiếu vắng một cái gì đó, từ nay không ai cằn nhằn vì tiếng sủa to, hết hốt phân chó khi có ai kêu gọi, tám năm trời với Benet biết bao chuyện vui buồn. Năm 1993, chúng tôi sắp sửa qua Mỹ, nhưng vẫn nhớ đến Benet, nên ghé qua chỗ chôn trước, để thăm một lần trước khi đi. Tôi ngồi xuống dưới gốc cây, cầm nắm đất trong tay, kêu tên Benet, người bạn trung thành giờ đây sắp tan thành tro bụi, còn linh hồn sẽ về đâu ? Tiền thân của Benet đã làm cho tôi thức tỉnh, như bài học luân hồi có nhân quả. Tôi xin ơn trên cho Benet được hoá thân làm một cô gái xinh đẹp, nhân hậu trong một gia đình giàu có ở Sàigòn

 

Thủy Tiên

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.