Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Hồ Chí Bửu 5
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 12:37:21 PM, Jan 23, 2013 * Số lần xem: 1816
Hình ảnh
#1

 

BẤT NGỜ GẶP LẠI BẠN
1.
“mai tôi chết ai người xây nắm mộ
cổ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi”
câu thơ giang hồ cứ đeo bám lấy tôi
khi chiến tranh qua rồi-
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống ?
tạ từ trong đêm-người về bằng tưởng tượng !
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương-nhớ quê hương-nhớ tình đồng đội !
2.
tôi gặp lại hắn- tên lính gàn- nông nổi
tay đánh đàn rớt ở tam biên
với xấp vé số trên tay-
rưng rưng- rưng rưng..
hai thằng kéo nhau vào quán cóc
ngọn lửa cũ bùng lên
hạ lào – khe sanh – bình giả
chu lai – an lộc – chu pao
những đêm nằm rừng nghiệt ngã
những đêm mộng mị hư hao
hắn nghêu ngao coi như không phải chợ
vẫn hét hò như tên lính rừng sâu
vẫn nhạy lại mấy câu nhạc sến
“hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua ..”
lấy đũa gõ ly ngậm ngùi hát tiếp
giọng trầm hùng sao nước mắt ướt râu ?
rồi bất chợt đứng lên gào thét
“ dù một tay nhưng đâu ai dễ xem thường”
3.
hắn bật khóc cũng như tôi đang khóc
có cái gì lặng lẽ ở đâu đây
ôi thương quá thằng bạn đời sương gió
đang khuấy lên ngọn lửa đã tàn rồi
bạn bè nhau trong thời chiến
yêu nhau như tình nhân
bạn bè thời @
thằng ngồi salon phì phèo thuốc lá
thằng lặn lội kiếm từng đồng bạc nuôi thân
đù má cuộc đời…
   
TỚI BÂY GIỜ MỚI NÓI…
bà xả bảo ta là một trong những ông già chưa chịu chết
sống quậy linh tinh và ca tụng đàn bà
trời ạ, làm sao cưỡng lại trái tim ham muốn
vẽ mỹ miều rực lửa của loài hoa

lủ con bảo ta là một trong những ông già không chịu chết
nhậu banh ta long và làm việc chẳng ra tiền
ta điểm mặt từng thằng : tụi mầy nữa rồi cũng giống hệt
chẳng có tiền nhưng ta được làm tiên

bạn bè bảo ta là một trong những ông già chưa chịu chết
sống giang hồ và phiêu bạt như mây
ta thế đó - với tình thì ngờ nghệt
còn với đời thì tỉnh cũng như say

mấy em nhỏ bảo ta là ông già chưa chịu chết
mạnh vô cùng – hơn những gã đang say
ta thế đó - với nàng thì ngờ nghệt
mà với tiền thì chơi đến trắng tay

sá gì đâu của cuộc đời ô trượt
mai mốt rồi cũng về với cỏ cây
ta đâu phải thánh hiền mà sống đời mực thước
giống như thơ ta bay bỗng theo mây

ta đã sống trọn nửa đời trong sạch
ta nuôi ta bằng lao động chính mình
vốn chữ nghĩa ta nhiều như sông rạch
bán từ từ - giữ lại nổi nhục, vinh..



THƠ GỞI MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ THẬT
1.
thơ tôi có được từ những trải nghiệm
đau đớn và sung sướng của bản thân
em có thể nâng niu cất giữ
và cũng có thể
“cho gió cuốn theo mây ngàn bay”
thơ không cãi tạo và giáo dục được ai đâu ?
với thơ - chỉ là thưởng ngoạn
dẫn dắt người ta đến nơi có thật
và không có thật
bởi thơ tự nó đã không hiện hữu
nhưng hoàn toàn bất diệt.
2.
chiến tranh qua rồi
tên lính già buông súng
chiến tranh qua rồi
tên lính già vất lưỡi lê
3.
có dịp nào đó em tình cờ hít thở
được hương cau trong vườn nhà
sẽ bắt gặp một sảng khoái ngất ngây
khác với mùi channel hay romano
vẫn là hương thơm
nhưng hai mùi hoàn toàn khác nhau
hai lãnh vực khác nhau
nhưng cùng một khuynh hướng
4.
sống sót bên đời
tên lính già ca hát
sống sót bên người
Lương Sơn Bạc làm thơ
phố cũ đâu rồi ?
ta ngậm ngùi tiếc nhớ
người cũ đâu rồi ?
ta ngơ ngẫn làm thơ
5.
đọc nhiều từ để chọn một từ
đi qua nhiều người để chọn một người
định lý tình đời
giống như định lý hoá sinh
hữu cơ và vô cơ
6.
em bước đi rộn rã tiếng cười
đôi chân trần rất thật
khoảng lặng của tiếng thở dài
và ai đó – sau lưng
7.
ta trở lại bên kia trời kinh khuyết
gót chân nào rung chuyển một càn khôn
của ai đó thân quen nhưng biền biệt
gió đại dương - sóng biển vẫn chập chờn
8.
xếp áo giang hồ
tên lính già buông súng
bỏ hết công hầu
tên du mục làm thơ
phố cũ đâu rồi ?
ta ngập ngừng đếm bước
em đã không còn
mây trắng lững lờ trôi
9.
đứng chết lịm trước vầng trăng cô độc
mới biết tình ấm áp tuổi mơ phai
gã lãng tử một mình ôm mặt khóc
màn kéo rồi sao chẳng tiếng vỗ tay ?!..
   
THƠ GỞI NGƯỜI CHƯA LẦN DIỆN KIẾN
----------------------
đời lắm ngã
nên người đi dễ lạc
ta yêu em
là đã lạc đường rồi !
muốn quay lại
nhưng đường xưa đã xoá
ta một mình
trên thuyền nhỏ ra khơi

đời trăm nẻo
ta theo đường vô tận
mịt mùng xa
trên trận tuyến rã rời
con thuyền nhỏ
ta làm người lỡ vận
em đâu rồi
xa xa tít mù khơi ?

chung kết lại
ta tìm về vô cực
một u mê
cho hết trọn kiếp người
em chợt hiện
đỉnh cao hay đáy vực
dù nơi nào
thì ta vẫn yêu thôi..

ta mơ mộng
một đời tên thuỷ thủ
bọt biển khơi
nên tan vỡ triền miên
em chợt đến chợt đi như hung thủ
xé tim ta
cho quên hết ưu phiền

ta lỡ bộ tên nhà quê dốt nát
em về quê ta trải chiếu gọi mời
em cười mỉm : về quê như đi chợ
mà đi chợ thì..khác một cuộc chơi !

em chút xíu
cũng như ta nhỏ bé
kênh kiệu chi
dù thương muốn xé lòng
những đêm mơ
ta một mình đơn lẻ
dẫu yêu rồi
thì thương cũng như không !

em vật lộn
với đồng tiền xương máu
ta chu du
trên mây trắng mây hồng
ôi thương quá một loài chim hải đảo
tàn cuộc rồi cũng về biển mênh mông !

em bản lĩnh
biết rồi
em thứ dữ !
ta cu li
ta lỡ vận làm quan
em rất muốn
nhưng hình như do dự
ta ngây thơ
xin vào cuộc muộn màng..
                     
 hồchíbửu.

&&&

1.CÒN MÌNH EM THÔI…

“Đâu phải bây giờ anh mới yêu em”(**)
Mà đã khoái từ khi mới gặp
Vừa chạm tay đã nghe mình đỏ mặt
“Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng”(*)
Như Hàn Mạc Tử thấy Mộng Cầm. Bá chấy !
Em bảo thương vì thấy anh khờ dại
Không biết ma lanh đấu đá với đời
Thương anh vì nghèo rớt mồng tơi 
Mà xả láng chơi cho hết bóp
Gã nhà quê giả đò chơi sộp
Cũng như ai  đăng ký thượng đài
Xĩn xĩn rồi chẳng biết sợ ai
Có ba thành công lực mà dai thấy sợ
Trong tình yêu anh nhiều phen vỡ nợ
Cũng phàm phu tục tử như ai
Cũng ăn dơ nói phét dài dài
Cũng trần tục như chúng sinh dưới thế
Kể tội ra anh nhiều vô số kể
Mà em thì- hề- xá tội vong nhân
Tự nguyện cho không những lúc anh cần
Cứ ban phước như thiên thần tại thế
Tình cho anh nhiều như sông bể
Em ơi em – anh biết sợ em rồi
Yêu làm gì một cái gã dỡ hơi
Dốt thấy mẹ mà lên đời thi sĩ..
2.
Nói sở thích thì tụi mình nghịch lý
Em khoái Beethoven còn anh kết Viễn Châu
Em mê Thái Thanh còn anh khoái Lê Vũ Cầu
Vậy mà hai đứa thương nhau mới lạ ?
Em uống cốc tai còn anh ghiền trà đá
Em đọc Hemingway còn anh đọc Kim Dung
Anh tuổi Mão em tuổi Dậu tương xung
Vậy mà hai đứa chung mùng mới lạ ?
Có lắm lúc anh tưởng em là má
Cạo gió xức dầu mỗi lúc anh say
Có khi anh tưởng em là chị hai
Quyết liệt bênh anh khi nghe người ta nói xấu
Và cuối cùng em là người yêu dấu
Cho anh hôn ở bất cứ chỗ nào…
(*)Thơ Hàn Mạc Tử
(**) thơ Xuân Quang

CHƠI TIẾP…
ta bị tiểu đường không uống được bia
bác sĩ bảo chỉ chơi rượu đế
trời đất - chuyện nầy nghe qua quá dễ
nước mắt quê hương - tới bến quên về

mai mốt rồi đem xác về quê
chớ đừng đem ra biển như Du Tử Lê làm chi cho lạnh !
ta đã vốn cả đời hiu quạnh
hơn lục thập rồi chết cũng thọ như ai ?

nhưng chừng nào tới chết sẽ hay
giờ còn sống cứ chơi cho lết bánh
ta phải sống để nhìn đời đỏng đảnh
nhàn cư vi bất thiện đây rồi !

làm chảnh nên mấy chuyện dỡ hơi
cũng thưa tới thưa lui..thấy chán
muốn chơi trội - muốn cho người ngán
xin lỗi em – em sẽ cho qua

thấy chuyện người - rồi nhớ chuyện ta
móc ruột ra chơi – nó ăn rồi chê thúi
nó nói chí cốt nhưng chộp tiền bỏ túi
nhậu bên nầy nói xấu bên kia

ta bị tiểu đường không uống được bia
thì rượu đế chơi cho tới bến
ngoài tiểu đường – ta còn bệnh..sến
ai khen ta là híp mắt ra cười

chuyện giang hồ muốn ói tới mật tươi
chơi bạo cạo đầu đi tu cho rảnh
nhưng lên chùa sư hỏi về đạo hạnh
biết khỉ gì về sắc sắc không không
xổ ra văn chương một mớ lòng tong
sư đá đít đuổi về - chơi tiếp

ta tuyên chiến - mỗi ngày hai hiệp
sáng uống bia - chiều rượu đế lai rai
có xả hơi ta vào toillet cho oai
chớ tiểu ngoài đường làm chi cho người ta nói mình –
có bệnh..

BẠN VỀ AM CŨ THĂM TA
Chúa ơi ! nhà ngươi ở đâu lù lù tới
mấy chục năm rồi không thấy mặt nhau
dè đâu ngươi cũng dính vòng danh lợi
cõi phù hư mấy đợt lao đao

thì thôi -phủi chân ngồi xuống chiếu
làm với nhau xị mốt xị hai
ở đây không có hoan hô hay đả đảo
không có dùi cui – không có khói cay

tìm rách mắt cũng không có em dài tóc
cứ tưởng như ta gối mỏi chân giùn
đừng hỏi tại sao đầu ta trọc lóc
cuộc hành hương đời lọt xuống mê cung

hơn sáu mươi rồi không biết già chưa ?
sao vẫn thèm bia- vẫn mê con gái
sao vẫn cứ ham  nỗi đau cuồng dại
tự hành hạ mình chẳng biết trách ai ?

ta nhìn nhau - tức cười tên tiểu tốt
sao ngươi cười nhẹ hều vậy lục lăng ?
nhớ hồi đó hai thằng học chung một lớp
ngươi khoái con Vân – ta kết em Hằng

cạn ly đi - người về từ xứ tuyết !
Canada - lạnh lắm - biết rồi !
người bạn già đã bao năm biền biệt
say hết đêm nầy - kể chuyện nổi trôi

ngươi hỏi ta còn làm thơ không hả ?
chẳng làm thơ thì ta biết làm gì !
ta ấm ức nên thơ toàn dung tục
ngươi lỡ nghe rồi xin đừng hỏi mần chi !

ta cất am - cạo đầu mà ăn mặn,
làm Lỗ Trí Thâm lây lất qua ngày
tu cái gì mà cái đầu cứng ngắt
tuần bảy ngày – bữa xỉn bữa say…
   
TÌNH QUA MẠNG…
tự nhiên sao ta chui đầu vào blog
quen em thương em rồi yêu luôn
tình yêu sao giống như thòng lọng
ta treo mình như thể treo chuông

chuông ngân còn có người sùng bái
ta ngân chỉ đồng vọng hư không
ta vốn dĩ là tên si dại
khi yêu ai là yêu đến tận lòng

và cứ thế mỗi đêm lên mạng
không nghe tiếng em là ta muốn nhảy lầu
em vốn biết ta tên liều mạng
nên dịu dàng : em chả dám đâu !

em Qui Nhơn nắng về trên biển gió
ta Tây Ninh mưa ướt núi Bà Đen
sao ngớ ngẫn với một người chưa rõ
vội thương ai qua phố nhỏ không đèn

vào blog như thăm khu vườn  lạ
có hoa chanh hoa bưỡi hoa hồng
có chim phượng chim oanh và chim cú
có kỳ đà cắc ké lẫn kỳ nhông !

ta rất muốn sửa mình cho đứng đắn
nhưng sao thơ cứ mai mỉa bất cần
trong trận tuyến ta chưa hề chiến thắng
chùa khép rồi còn vọng tiếng chuông ngân

gẫm lại ta yêu nhau như bồ tát
yêu chúng sinh lục dục thất tình
những lời thơ ta xem như hạt cát
trả về em với biển rộng lung linh

kết thúc –  thôi, xin em đừng khóc
giống như lần em khóc để ru ta
hãy tiếp tục comment cho bạn đọc
chuyện chúng mình – rồi sẽ phôi pha…
   
NGẠO MẠN
em đọc thơ – bảo thơ ta ngạo mạn
ừ, một chút thôi – chỉ một chút thôi
ta đấm ngực thơ tuôn ra lai láng
nhìn xa đi – thơ ướt một góc đời

là thế đó – thơ ta luôn có ớt
một chút tiêu pha trộn một chút gừng
ớt thì đẹp tiêu thơm gừng nồng ấm
nhưng ăn nhiều coi chừng nhảy cà tưng

em lại bảo thơ ta có nhiều người dị ứng
cũng đúng thôi- thơ hão hán giang hồ
chặt chặt – đâm đâm – trả thù – rửa hận
đọc tối ngày không thấy chữ nam mô

ta xuống núi chẻ chữ thiền đứt nghiến
rẽ mây đen bước nhẹ xuống trần
không thấy gì chỉ thấy toàn lủ kiến
đang tranh giành hai hạt lợi danh

quá chán nản ta đi luồn vô núi
định lên non cao sống với thú cầm
bỗng gặp một nàng áo vàng hoa cúc
thôi trở về làm thơ tiếp - tự ngâm…
    hồchíbửu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.