Cô đơn gió lạnh sương mờ
Quạnh hiu viển xứ lặng lờ quan san
Nắng chiều giọt tím lang thang
Rớt lên phố vắng phủ tràn hoang sơ
Lãng du mòn mõi bên bờ
Dòng sông vỉnh biệt bơ phờ cuốn trôi
Diễm xưa lũ lượt đi rồi
Phất phơ kỹ niệm luân hồi trần gian
Tuyết sương trắng nhuộm phai tàn
Về đâu ngừng ngập mơ màng lãng quên
Giấc buồn lờ lững không tên
Nữa đêm thao thức bay lên giữa trời
Sao rơi lạc lối về khơi
Đường khuya ướt lạnh thắm đời tha phương
Hương xưa heo hút dậm trường
Dấu xưa truyền kiếp dọc đường canh thâu
Chiều đi nặng trỉu âu sầu
Chuông hồi cảnh tỉnh kinh cầu bình an
Bóng câu nghiêng ngữa vội vàng
Xa xa tức tửi điệu đàn hải âu
Xin cho một thoáng nhiệm mầu
Hành trang dong ruổi qua cầu gió mưa
Ngậm ngùi lối cũ đường xưa
Cố hương ngồi đếm giọt mưa cuối đời
Nam Thảo