Cơn mưa khuya đã tạnh. Sáng nay, Chúa Nhật, vui. Em vẫn còn ngủ vùi…và mỉm cười, thương quá!
Chuông Nhà Thờ ra rả. Chuông từ Chùa ngân nga. Hơi thở em thở ra…thơm một vườn hoa nội!
Anh kéo mền lên tới hai vai em tròn đầy. Anh hôn em bàn tay, kéo chéo mền che kín.
Buổi mai trời lành lạnh, anh không nằm bên em. Anh để cho em yên, anh ra vườn hái nắng…
Lát em thức, anh tặng một buổi mai nồng nàn. Đóa hoa quỳ thật vàng, của em, này Đà Lạt!
Nghĩ là em sẽ hát “Ai lên xứ hoa đào…”. Anh nghe lòng dạt dào, hoa quỳ đang mùa nở…
Là nắng lên rồi đó! Là mùa Xuân sắp về. Nhiều năm mình ra đi, nay đường Xuân đã hiện…
Đem tâm tình dâng hiến, Tagore đã làm thơ. Anh đem vào giấc mơ của em Bình Minh mới…
Trần Vấn Lệ.