ĐI CÂU
Mua hai ngàn trứng kiếng vàng
Ra sông vàm cõ la làng nghe chơi
Cá đâu chẳng thấy tăm hơi
Ngồi lâu đói bụng ta xơi kiếng vàng
CHƠI NGÔNG
Đã có một lần bên dốc núi
Ta múa gươm dưới ánh trăng vàng
Lỡ tay chém nát bồn tam muội
Nên lửa cháy đầy trên thế gian
THÌ THÔI…
Đã lỡ thì thôi đừng gặp lại
Cầm bằng như một giấc mơ phai
Nếu mai em đọc lời thơ cũ
Cố nén nghe em tiếng thở dài
THA LA XÓM ĐẠO
Ngồi trông chợ nhóm buồn thiu
Dăm cô gái nhỏ chợ chiều vắng tanh
Thương em hồn nổi loanh quanh
Mưa qua dáng nhỏ tượng thành tháp cao
CHIỀU QUA BÌNH THUẬN
Trời Bình Thuận mưa buồn không bong bóng
Tàu qua rừng cây rũ khóc như em
Và im lặng- hình như không có gió
Anh lau rồi nước mắt chỉ buồn thêm.
NGHỆ TĨNH
NHỮNG NGÀY MƯA BÃO
Chiều Bến Thủy nước dâng lên mãi
Hồn trên vai nên cũng ngất ngư
Ta đến Vinh vào mùa mưa lũ
Một con tàu phiêu bạt sắp lắc lư
TRÊN NÚI BÀ ĐEN
Tháng tám trời buồn mưa bay bay
Nằm ngủ trong mây suốt một ngày
Xiêm y đâu mất thân trơ trọi
Lạnh buốt trong hồn em có hay ?
BÀU ĐỒN
NHỮNG LẦN ĐÓN EM ĐI DẠY VỀ
Trời mưa cũng buồn như em mưa
Anh qua cát bụi rớt không ngờ
Trong chuyến xe chiều hiu hắt gió
Em khóc hay là trời đang mưa
VÁN CỜ ĐỜI
Chơi xong một thế cờ đời
Được thua cũng mặc miễn lời chớ quên
Dặn rồi rũ áo đứng lên
Cờ chưa sắp lại một tên té nhào..
TIẾP TỤC
Ta mua vé số chờ thời
Vận may sẽ đến một đời sướng thân
Đêm nay nằm ngủ phân vân
Có nên mơ tiếp như lần hôm qua..
THỬ LIỀU MỘT PHEN
Nếu bảo yêu em là sẽ khổ
Đành thôi ta gắng chịu xem sao
Vì bởi tình yêu là hơi thở
Là thương là nhớ là chiêm bao
Nếu bảo được yêu đời vẫn khổ
Đời ta đã nói có gì vui ?
Nên cứ ham yêu như ham thở
Cầm bằng như ngày tháng ngậm ngùi
Ta trót sinh ra là lãng tử
Lắm khi buồn đắc chí cười vang
Chắc tại ta thương đời viễn xứ
Nên niềm vui đến cũng muộn màng
Lòng đã yêu em nên nguội lạnh
Giọt mưa trời ngừng chẳng buồn rơi
Tại ta muốn đem mình lẫn tránh
Thà yêu em cho khổ một đời…
NGÕ VẮNG
Có những lúc em về qua ngõ vắng
Ta đếm thầm từng bước nhỏ em đi
Em hai mươi mà ta ngoài ngũ thập
Viên kim cương vỡ trên đá xanh rì
Thoáng một chút mộng mơ thời tuổi nhỏ
Có lẽ ta yêu kỷ niệm cũ mèm
Cứ vô lý gạt nhau mà không rõ
Chuyện xa rồi – cái thưở mới yêu em
Bởi cuộc sống tím bầm là lạ hoắc
Nên mộng mơ để còn sống yêu đời
Mãi ca ngợi tóc thề và đôi mắt
Ta giấu mình – cô bé nhỏ yêu ơi
Đem trang trải niềm đau và thống khổ
Điểm cuối đời ta thèm một tiếng ru
Của ai đó – êm đềm mà cuồng nộ
Ta sẽ cười đi về cõi thiên thu…
NGỒI THIỀN
Thưa sư
con muốn ngồi thiền
mà sao nhắm mắt
thấy tiền, đô la
sư rằng
hãy giống như ta
muốn đạt cảnh giới
phải xa lụy phiền
mỗi người
có một căn duyên
nhà ngươi chỉ có khoái tiền
sao tu ?
nghĩ ra
mình thiệt là ngu
chiều lên núi cậu
chổng khu la làng
có người thấy vậy xin can
về làm thơ tiếp than van ích gì
nhớ em ngắt mấy đọt mì
về chưng cách thủy lương tri
đã thèm
nhớ rồi mình còn một em..
hồchíbửu