Tuyết trắng bay bay phủ ngập trời
Đông về xứ lạ lạnh tàn hơi!
Người đâu chẵng thấy đường trơ trắng!
Ai đó không nghe gió rụng rời!
Xa quá “chôn nhao” còn cách trở
Gần hơn “tạm bợ” vẩn xa xôi
Hồn ai lờ lững bay trong gió
Thương nước còn đâu ôi nước ơi!
Nam Thảo