Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Hồ Chí Bửu
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 06:51:31 PM, Jul 12, 2012 * Số lần xem: 1435
Hình ảnh
#1

Xưa Lắm Rồi Huệ Ơi!

Xa xa lắc – cái thời áo trắng
Có ngã ba ngã bốn trong hồn
Ta trơ trọi nghèo nàn hy vọng
Em mỉm cười – Tay vẫy đi luôn

Đời đã dạy ta bằng khinh bạc
Chút mộng mơ sót lại vẫn thừa
Em vào đời sống bằng tiếng hát
Ta vào đời phiêu hốt làm thơ

Năm mươi năm, ta cao một chút
Tiếng tăm theo tham vọng đời thường
Cũng muốn sống cho lòng bớt tục
Nhưng nỗi buồn ngôn ngữ vây luôn

Khi nguội lạnh nhủ lòng, thôi kệ
Chuyện tình yêu rồi sẽ lãng quên
Cứ xao xuyến như chàng tuổi trẻ
Mộng mơ khi áo tím qua thềm

Ta đã đi qua nhiều con dốc
Nỗi hoài nghi còn lại một mình
Bởi chính em đã là cơn lốc
Xoáy trong ta làm cuộc viễn chinh…

***

Hà Nội Viết Hoa

Trời Hà Nội tháng ba mà vẫn rét
Nên khó tìm chiếc áo lụa Hà đông
Mãi ước ao một chút nắng hồng
Thế mới biết ‘ gởi nắng về ngoài ấy’

Chiều Hồ gươm sao nghe mình run rẩy
Hay tại em đơn độc dưới mưa chiều
Biết muộn màng nên gì cũng thấy yêu
Vì Hà nội với ta xa xôi quá

Chiều Giảng võ bóng ngã dài trên lá
Hai hàng cây thủ thỉ với nhau rằng
Rất lạ lùng pha trộn chút bâng khuâng
Anh khách lạ miền nam ra Hà nội

Trân trọng lắm nhưng trong lòng nhiều nổi
Sợ cô đơn đi trên phố một mình
Rồi một chiều đi lạc ở Cát linh
Cô hàng trẻ chỉ đường về Yên phụ

Với ánh mắt, với môi cười chưa đủ
Và hình như tôi còn thiếu điều gì ?
Mùi hoàng lan, hoa hạo đỏ lối đi ?
Hay áo tím em về qua phố Huế

Tôi chưa có, hay là tôi có thể
Dìu em về qua phố chợ Đồng xuân ?

1988.

**

Trường Cũ

Thầy trở lại tưởng vô cùng xa lạ
Thăm bầy chim tóc sẻ búi chưa đầy
Trên bước nhớ nghe lòng lâng lâng quá
Nầy hàng xoan lả ngọn vẫn còn đây

Thầy đứng đó tưởng chừng như mới đó
Của mười năm đếm lá rụng sân trường
Trên bảng gỗ hồn rơi rơi phấn trắng
Một chút gì…và một chút thương thương

Thầy bé nhỏ và các em rất nhỏ
Xa thật nhiều những bài học công dân
Thầy đã thế và các em sẽ thế
Cũng một lần nghe lòng thoáng bâng khuâng

Thầy trở lại nhưng buồn hơn lúc trước
Thương thật đầy những viên đá hoa xanh
Thầy trở lại không còn khua nhịp thước
Không còn cười xoa nhẹ mái đầu xanh

Thầy trở lại, để thấy mình vẫn thế !
Tuổi thời gian phấn bạc chớm trên đầu
Với những đường gân kéo dài sinh kế
Bài giảng đầu đời thầy đã quên đâu …?

***

Chờ Người Về Từ Toronto
Tặng Sachile

Được gì chưa - Sau ba mươi năm xa xứ ?
Đã bao mùa đếm tuyết trắng rơi nhanh ?
Chắc chỉ có một trái tim nhức nhối
Một nỗi buồn khép kín vây quanh !

Người trở lại. Ta nhìn nhau, chắc lạ ?
Khi tâm hồn rơi mãi ở phương xa
Người trở lại. Ta chưa là gỗ đá,
Mà sao lòng quên mất một mùi hoa.

Ở phương đó đâu có chùa rêu mái ngói
Đâu có cây đa lả ngọn bên đình
Chỉ có những buiding cao vòi vọi
Đêm độc hành người đếm gót phiêu linh

Ba mươi năm, chắc người già hơn tuổi
Những đắng, cay, chua, ngọt cuộc đời
Như dòng thác muôn đời rượt đuổi
Không thể dừng, chỉ một điểm rơi..

Ta vẫn sống bằng trái tim bé nhỏ
Nhưng có quê hương- Có góc riêng mình
Có những cái không giá nào mua được
Là khoảng trời yên lặng chẳng đao binh

Người nghĩ gì – Ba mươi năm xa xứ ?
Đã se lòng thương nhớ quê hương ?
Ở đâu đó, có một người không khóc
Lệ đâu còn nên nhớ để mà thương

Ta chờ đợi – Người trở về sống lại
Những dấu yêu đánh mất lâu rồi
Hãy gõ cửa – Để rồi được mở
Về làm người – Đơn-giản-vậy-thôi…

HồChíBửu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.