Chiều Mưa Uống Rượu Một Mình
Tặng Minh Dung
Thì cứ giận hờn cho đỏ mặt
Em về mưa bụi rớt trên vai
Ta đã quen rồi cơn độc ẩm
Một mình ngồi ngắm gió mưa bay
Quán cóc không em hình như lạnh
Chẳng hề, có rượu ấm lên thôi
Uống thêm ly nữa nghe bằng hữu ?
Ta nói mình nghe cũng đã đời
Rót tiếp cho mình ly rượu lạt
Có buồn thì cũng chỉ mình thôi
Chắc tại cơn mưa chiều bất chợt
Hồn ta phủ ướt đám mây trôi
Ta khốn khổ nên cả đời quanh quẩn
Bên cối xay chữ nghĩa đã rã rời
Không vượt được cái bóng mình bé nhỏ
Không tự mình bức phá cuộc rong chơi
Mưa dứt hột, rượu rơi cay mắt
Nhậu một mình thiên hạ thấy kinh
Ta chợt thấy cuộc đời phi lý
Lỡ chết mà chưa – Rượu Một Mình..
Sông Hồ …
Những đồng tiền buộc ta xa xứ
Cũng quấn xà rong học tiếng kampuchea
Giống mọi người nói câu tình tự
Onl ơi onl xà lanh bonl tê
Pha tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt
Nói làm sao để họ biết ý mình
Không như em chỉ nhìn anh tha thiết
Đã biết rồi trong cái nói lặng thinh
Đêm hoan lạc mà hồn ta tĩnh lặng
Những trận mưa bia làm ướt cả hồn
Nhớ quê hương những chiều rám nắng
Nhớ miệng em cười thèm một nụ hôn
Chữ nghĩa bây giờ đi đâu mất
Cây viết thay bằng cái xuổng trộn hồ
Ta đang tập xây từng viên gạch
Và xây cho mình cái huyệt hư vô
Đâu phải thơ ca chảy ra từ bao tử ?
Không giống như người, ta tự gạt ta
Mai nằm xuống, êm đềm như giấc ngủ
Cõi phù hư – hề - Những gã xa nhà..
hồchíbửu