Nỗi Đời
Sự đời hư thực còn chi
Bỏ sau thân thế bước đi phiêu bồng
Biết ai gửi chút nỗi lòng
Còn ai chia sẻ long đong kiếp người?
Nhớ xưa ôm giấc mộng đời
Nay thời như gió giữa trời lang thang
Làm sao níu gót thời gian
Chừng như mơ ước tiêu tan tháng ngày!
Kiếp người hạt bụi gió bay
Chốn xưa hiu quạnh cõi nầy dở dang
Nát lòng mấy cuộc ly tan
Đành hiu hắt mộng, đành vàng vọt mơ.
Thương ai chinh phụ đợi chờ
Ngày đêm vò võ lệ mờ mắt cay
Thời gian một chuỗi sầu dài
Dung nhan rồi cũng u hoài cỏ cây!
Nước non nay nỗi sầu đầy
Bao người thương phế ê chề nhân sinh
Cam lòng vất vưởng điêu linh
Dám đâu cất tiếng?- lặng thinh giữa đời!
Phù vân ôi kiếp nổi trôi
Ai gây tang hải khiến người đau thương
Giữa khuya thoảng khúc nhạc buồn
Phải chăng tiếng khóc đoạn trường thiên thu!
29-6-12
Hàn Thiên Lương