Ngày 3 tháng 6, hội trường xưa, tôi chẳng đi, chẳng có học trò! Tôi, chỉ một em, là tất cả; một em, duy nhất, để tôi mơ…
Em biết không? Tôi đã rất buồn. Vì sao em gửi xác trùng dương, vì sao tôi phải nhiều năm tội – mà tội, Trời ơi! Tội Nước Non.
Tôi làm Thấy Giáo rồi đi Lính, mang cái Lon là tội đó sao? Nếu tội, xa em là cái tội, tội Tình, tôi sẽ trả đời sau!
Vì sao nên nỗi? Hỏi con Tim. Tim nát, lòng đau, đất nước chìm. Chìm lĩm rất sâu, em bé bỏng, nhẹ hều mà gió chẳng bay lên!
Em ơi tôi hóa điên từ đó, rồi khật khùng thêm khi tới đây. Tôi chẳng còn chi, ngay dáng dấp, soi gương chỉ thấy một hao gầy!
Tôi chẳng còn chi ngoài nỗi nhớ, ngày lên đêm tới, bóng trăng treo. Ngàn câu thơ chỉ nằm trong chữ, một chữ trọn đời – một chữ Yêu!
Tôi biết từ lâu, em bọt biển, hội mừng trường cũ, lệ tôi sa, lẽ nào tới đó tôi lau mắt và ngẩn ngơ tìm một bóng ma?.
Ngày 3 tháng 6, một ngày vui, Thầy cũ Trò xưa tự bốn trời, về gặp nhau mừng, tôi ẩn mặt, úp tay mà gọi nhé Em Ơi!
Ngày 3 tháng 6…giấc chiêm bao, bông giấy nhà bên đỏ kín rào, em áo đỏ xưa thôi phất phới, chỉ còn thoang thoảng gió hương cau…
*
(*) Ngày 3 tháng 6 năm 2012, tại Nam California, Thầy, Cô và học trò các trường Trung Học Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, trước 4-1975, tụ hội điểm danh ai còn ai mất. Tôi từng dạy trường Bùi Thị Xuân, còn sống, đang ở Los Angeles, mà không đáp lời mời…vì tôi không-đi-được!
Trần Vấn Lệ