Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Xuống Núi & Nguyệt Thực..
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 11:09:37 AM, May 30, 2012 * Số lần xem: 1450
Hình ảnh
#1

Xuống Núi

Ta xuống núi tay không cầm bình bát
Nên gặp em không khất thực tình yêu
Cõi vô ngã ngộ duyên ta chưa đạt
Ngõ phù hư kinh rớt mất. Chơi liều

Khi xuống núi thầy không trao tràng hạt
Ấn Kim Cang ta quên mất hôm nào ?
Và tất nhiên cũng sẽ về với cát
Gặp em rồi tim cứ đập xôn xao

Ta vẫn biết niết bàn xa tay với
Đâu phù sinh, đâu hiện hữu, vô thường ?
Sao chết đứng với cái nhìn vời vợi
Em đã làm kẻ tội nghiệt hoàn lương !

Đi khất thực mà không mang bình bát
Nên gặp nàng ta đâu dám hóa duyên
Chắc em hiểu, cúng dường ta ánh mắt
Làm ta về thao thức đến vô biên

Tội lỗi, tội lỗi. Vô cùng tội lỗi
Con ngộ rồi Duy thức của Đạt ma
Với sư tổ con là người có tội
Nhưng với nàng con xin được giác tha

Em thấy không – mình tự sinh tự diệt
Khói phù vân không tắt tiếng đại hùng
Ta cởi bỏ áo sồng không luyến tiếc
Lỡ yêu rồi thì yêu đến lâm chung !


***


Nguyệt Thực..

Đêm nguyệt thực ta chờ em đến viếng
Trăng đã no và ta vội say sưa
Gió hối hả đưa hương về tiễn biệt
Một vầng trăng mà chẳng sáng bao giờ

Căn gác nhỏ trăng không về đây ngự
Giống như em xa lắc tự phương nào
Đêm cô độc ta ngồi như tĩnh vật
Tượng không hồn đâu biết được niềm đau

Cứ quanh quẩn nửa đời câu phiêu bạt
Trăng là em, em là cả vầng trăng
Ta nâng niu một cuộc tình lãng mạn
Như hồ gươm ôm ấp mãi tháp rùa

Thôi khép lại, đâu còn gì để nhớ
Tiếng chim xưa không còn hót trên cành
Rồi sẽ có một lần đêm nguyệt thực
Ta mất nàng và mất cả trời xanh..

hồchíbửu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.