Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Hồ Chí Bửu phổ nhạc :
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 04:38:25 PM, May 23, 2012 * Số lần xem: 2164
Hình ảnh
#1

Mưa đêm Sàigòn

Sàigòn – mưa đêm nay
Ta đứng bên hiên đời
Hình như trong hơi gió
Tiếng hát nào xa xôi
Sàigòn mưa vội vã
Cuốn bóng em trên đường
Cuốn hồn ta mệt lả
Theo chân người mình thương ...
Sàigòn mưa tầm tã
Ướt sũng đời lãng du
Ướt chút đời mê đắm
Ướt chút tình thiên thu
Sàigòn- mưa nghiệt ngã
Đưa người về xa xăm
Vội vàng và xa lạ
Lạnh lùng và hờn căm
Sàigòn mưa đêm nay
Có tiếng sét bên thềm
Em ra về ngoài ngõ
Mình ta và mưa đêm..

Bài nầy Phạm Minh Thuận phổ nhạc với tựa SàiGòn-Mưa)

***


 



Tình buồn mênh mang..


Chiều nay bên dốc xưa
Nhớ dáng em thẹn thùa
Ta như là cánh vạc
Bay ngoài trời thu mưa
Một chiều bên cổ am
Ta bỗng thấy nhớ nàng
Tình yêu như một cõi
Có mây buồn mênh mang
Một chiều bên suối mơ
Dưới mưa ta vẫn chờ
Em bay hoài mộng mị
Ta suốt đời làm thơ ?
Đâu phải là mùa đông
Mà lòng ta lạnh mãi
Đâu phải là mùa đông
Sao hồn sầu tê tái ?
Em đâu rồi ? Xa xăm !
Góc phố đêm âm thầm
Rơi rơi từng nỗi nhớ
Xuống chút tình trăm năm..

(bài nầy Nguyễn Bá Văn phổ nhạc với tựa Mênh Mang Chiều)

***

Đêm một mình


Phố buồn đã ngủ yên
Ta lang thang một mình
Chiếc bóng nào soi nghiêng
Gót chân về vô biên
Em bây giờ phương xa
Vui trong đêm nhạt nhòa
Nơi xứ người kiêu sa
Hay ngậm ngùi như ta
Em bây giờ phiêu du
Với trái tim ngục tù
Trải lòng trên băng giá
Cho thắm tình thiên thu
Phố phường đã ngủ say
Ta ru ta miệt mài
Mùi hương nào đâu đây
Có còn ai còn ai ?
Nỗi buồn nào sâu hơn
Gót chân như giận hờn
Chiếc bóng mình quá thấp
Lồng lộng với cô đơn
Có còn chăng mình tôi
Đi băng qua cuộc đời
Một mình một mình thôi
Một mình một mình thôi..

bài nầy Lê Ngọc Thanh phổ nhạc tựa như bài thơ)

***


Tự mình đưa tay cho em trói


Em trói anh bằng sợi tóc mềm của em
Em giam anh trong trái tim bí ẩn
Sợi tóc mong manh sao
anh gỡ hoài không được
Trái tim không có chấn
song sao chẳng có lối ra
Em ru anh bằng những lời ca
Tiếng hát cô đơn của một thời xa vắng
Tiếng hát bềnh bồng trôi trên dòng sông phẳng lặng
Bỗng hóa thành cơn giông bão táp cuồng phong
Có phải chăng tại sông nước cùng dòng
Ta bắt gặp một trái tim
đồng cảm
Sa mạc mênh mông với một trời nắng hạn
Cơn mưa rào đem cho
cuộc sống hồi sinh
Em yêu ơi ! Quỹ thời gian
ta đã xế bình minh
Hãy gấp gáp giống như
mình vội vã
Ta muốn rót vào trái tim băng giá
Ngọn lửa tình cháy bỏng thưở hai mươi

(bài nầy Phạm Mộng Thúy phổ nhạc như tựa bài thơ)

**


Về thăm phố xưa

Về thăm phố chợt thấy mình nhỏ lại
Em thì xa và lạ đến vô thường
Về thăm phố chợt thấy mình nhỏ dại
Nên một chiều đem nỗi nhớ đi luôn
Về thăm lại thấy vườn xưa đã úa
Bóng hoang vu đang phủ xuống trong hồn
Em vẫn thế, sắp đẩy ta vào lửa
Nên một mình mang nỗi nhớ đi luôn
Về thăm phố chút buồn xưa trỗi dậy
Chim đã bay, bay mãi đến vô cùng
Sao cô độc một ngôi còn đứng đó
Ta quay về mà nước mắt rưng rưng

(bài nầy Trần Việt phổ nhạc tựa như bài thơ)

***


CHỜ ĐẾN BAO GIỜ ?


ta đã ngồi bao nhiêu ngày trên bến,
đợi em về - và đợi đến bao lâu ?
từng con tàu đi - từng con tàu đến
tháng bảy về - trời chưa hết mưa ngâu !
thì cứ đi - để mình ta ở lại,
cũng được thôi- ta cô độc quen rồi !
như dã thú cuộn mình trong củi sắt
nằm ngây nhìn hoàng hôn lạnh lùng rơi.
em như khói mong manh qua vách núi
rồi cũng tan theo cơn gió đại ngàn
ta sót lại với nửa đời dong ruỗi
tàn cuộc rồi chỉ hằn dấu chân hoang
ừ, thì chờ - và chờ cho suốt kiếp ?
như hẹn hò từ buổi biết xa nhau
ta trú ngụ trên vòng vây trùng điệp
nỗi đớn đau – sâu thẳm - đến ngọt ngào ..
cũng có thể ta quên rồi ước hẹn
giống như em đã quên mất lối về
còn lại đó một cuộc tình nguyên vẹn
ta tưởng mình vừa hết một cơn mê …

(bài nầy Lê Ngọc Thanh phổ nhạc tựa như bài thơ

Và đang trên http://www.youtube.com)



BIỂN VÀ LỜI RU..

Biển bao la và tình em trải rộng
Vào đời ta những cay đắng mặn nồng
Biển xôn xao với muôn ngàn cơn sóng
Như tóc em gờn gợn bóng triều dâng
Ru em ngủ bên bờ lau cát trắng
Chút thơ ngây pha trộn thoáng hương đời
Tay măng tóc em ngủ vùi trong nắng
Ta hát thầm lời gió của trùng khơi
Ru mộng mị cho em tròn giấc ngủ
Chút thơ ngây pha trộn dáng thiên thần
Biển lặng yên quên rồi cơn sóng dữ
Ta hát thầm lời hát của ngàn năm
Ta sẽ ru lời thơ tình năm cũ
Quên tàn phai hờ hững đến ngậm ngùi
Và mật ngọt sẽ len vào gấc ngủ
Ta dỗ dành giấc mộng của em thôi
Ngủ em nhé, biển hiền hòa thơ mộng
Những dấu chân kỷ niệm đã hằn sâu
Ta nâng niu giữ gìn và trân trọng
Dẫu mai nầy biển cạn hóa nương dâu

(bài nầy Lê Ngọc Thanh phổ nhạc tựa như bài thơ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.