Apr 06, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Hàn Thiên Lương
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 08:37:42 PM, Feb 24, 2017 * Số lần xem: 2361
Hình ảnh
#1

                 * đăng lúc 03:26:29 PM, May 09, 2012 * Số lần xem: 1459



 



Vàng Thu

Trời phai nắng vàng thu buồn lá đổ
Ngỏ đi về lành lạnh gió heo may
Thuyền cô đơn trôi về miền xa vắng
Ai chờ ai cũng mắt lệ vơi đầy

Biệt mù xa ngập chìm trong nỗi nhớ
Lá vàng thu bay vạn lá tình thu
Nghe chua xót trong lòng chiều cô lữ
Những giọt sầu trăn trở gót phiêu du

Bóng quê hương vẫn còn trong đáy mắt
Dẫu bao mùa lá rụng nét thu phai
Đêm thao thức nghe đau hồn du tử
Uớc tao phùng cho kín trọn vòng tay

Hàn-Thiên-Lương
(Thi tập NHỚ NGUỒN)


Tìm Lại Dấu Quê Hương

Anh đứng lặng nhìn mây bay trên núi
Gió xạc xào khua động cả đồi thông
Dưới lũng xa dòng sông trôi lặng lẽ
Thuyền về đâu theo con nước xuôi dòng.

Anh bất chợt nhớ mình đang lỡ bước
Suốt quảng đời sao cứ mãi lang thang
Ðường quê người tháng năm còn xuôi ngược
Gót đã mòn hơn nửa kiếp đi hoang.

Anh hay đọc bài thơ tình em viết
Trong đêm buồn thiếu vắng bóng quê hương
Thương quá đổi, ý tình sao tha thiết
Khiến hồn anh nhớ mãi buổi lên đường!

Một lần đi, biết bao giờ trở lại
Còn cố nhân nay biền biệt nơi nào?
Chiều cô đơn thêm nỗi tình khoắc khoải
Cuộc tương phùng không biết đến bao lâu?

Anh ao ước ngày nào anh trở lại
Vần thơ em còn đậm nét yêu thương
Dẫu xa cách hoa xuân tàn mấy độ
Vẫn mong ngày, tìm lại dấu quê hương!


Hàn Thiên Lương
Porland, Oregon /06


Biển Chiều

Biển chiều nay đưa ta vào cõi nhớ
Biệt mù khơi đâu thấy bóng quê nhà
Gót chân ai đã mờ trên cát trắng
Sóng chập chùng che khuất cuộc tình xa.

Chiều dần rơi ta thẩn thờ ngắm biển
Nhìn hải âu ẩn hiện giữa sương mờ
Biển mênh mông một màu xanh thăm thẳm
Thuyền ai kia sao còn mãi xa bờ!

Biển ở đây không thấy dã tràng xe cát
Kể cho đời chuyện cổ tích dở dang
Biển gào thét, chưa bao giờ biển hát
Nên trăng buồn, trăng đâu dám điểm trang!

Ta ngắm biển thương cuộc đời tang hải:
Góa phụ buồn mắt lệ trẻ mồ côi
Con đò xưa giờ đây không có bến
Dòng sông xanh nay đã gãy nhịp cầu!

Những bóng người thuở nào lần ra biển
Ðến bây giờ cát lấp dấu chân xưa
Tận cõi lòng có chút gì xao xuyến
Trông biển chiều đang lất phất cơn mưa!

Hàn Thiên Lương


Mong Một Lần

Xin một lần tạ lỗi xóm làng xưa
Ðã lâu lắm không về qua ngõ cũ
Không nghe tiếng ve sầu giữa trưa trưa
Quên bìm bịp kêu sông chiều nước lớn!

Mong một lần tìm lại tuổi ấu thơ
Thả thuyền giấy xuống sông trôi biền biệt
Mê bắt dế quên giờ vào lớp học
Ngắm bằng lăng che tím cả khung trời!

Mong một lần trở về qua xóm nhỏ
Thoảng hương cau gây nỗi nhớ hương tình
Lòng ngất ngây nhìn ngôi đình ngói đỏ
Kỷ niệm nào vương vấn hội Kỳ Yên!

Xin một lần được quỳ bên mồ mẹ
Thắp nén hương tạ lỗi đấng sinh thành
Ngày mẹ mất con không về tiễn biệt
Cuộc sinh ly, năm tháng quá vô tình!

Xin trân quí trọn dòng đời lưu lạc
Như máu tôi năm tháng mãi tuần hoàn
Ban cho tôi một nguồn thơ bất tận
Dệt tình yêu son sắt chẳng vong thân!

Hàn Thiên Lương


Cung Đàn Xưa

Cung đàn xưa lỗi nhịp mấy trường canh
Nên thơ chết giữa dòng sầu đẵm lệ
Ðời thanh xuân phai tàn trong dâu bể
Người xa người héo úa những ngày xanh!

Ðêm thức giấc bùi ngùi nghe mưa đổ
Biết phương nào gởi nhớ mấy dòng thương
Ôi xa lắm…mịt mù xa cõi quạnh
Chốn đèo heo hay mé núi mờ sương.?

Nhớ từng đêm thềm xưa trăng rải ánh
Bản tình ca em hát quyện lời thơ
Mình ngây ngất hồn say vào cõi mộng
Thuyền yêu thương cứ mãi mãi xa bờ!

Ðó hạnh phúc hay thuyền trăng huyền ảo
Nàng tiên xa, xa khuất cõi vô cùng
Vẳng tiếng nhạc dư âm sầu đọng lại
Nghìn thu sau chưa chắc được tương phùng!

Em xa khuất phương trời sầu…viễn mộng
Dõi mắt tìm chỉ thấy núi rừng xanh
Ngoài biển xa chập chùng cơn sóng dữ
Trên bến đời hạnh phúc lại mong manh!

Anh vẫn viết những dòng thơ thương nhớ
Theo gió chiều thơ chấp cánh xa bay
Mong gặp lại cung đàn xưa tri kỷ
Bản tình ca dạo lại…- kiếp nào đây?!

Hàn Thiên Lương


Chiều Cuối Năm

Chiều cuối năm ta về đâu em nhỉ?
Sương gió mùa đông cây lá hao gầy
Còn xa lắm…quê nhà còn xa lắm
Nghe thời gian héo rụng ở quanh đây!

Lệ bước độc hành đường chiều lữ thứ
Mịt mùng xa sông biển vẫn bao la
Mưa rơi rơi lạnh lòng người lữ thứ
Mãi hoài trông bếp lửa ấm quê nhà!

Chiều cuối năm thương ai còn ngóng đợi
Giọt lệ sầu thấm ướt nẻo cô thôn
Biền biệt xa người đi không trở lại
Nhớ về nhau thao thức những đêm buồn!

Chiều cuối năm bơ vơ trời viễn mộng
Từng bước đi mờ mịt nẻo lâm lành
Tiếng quê hương trong cõi lòng vang động
Ðường lưu vong héo rụng những ngày xanh!

Chiều cuối năm vào đây ta đốt lửa
Cho bếp hồng nhớ lại lửa quê hương
Chính mẹ nhóm một buổi chiều giáp tết
Cháy bập bùng soi rõ dấu quê hương.

Hàn Thiên Lương


Chim Di Trú

Chiều nay nắng trở sang màu tím
Biển lặng khung trời mây tiếp mây
Đàn chim di trú về xa mãi
Mịt mùng năm tháng mõi mòn bay!

Tổ ấm giờ đây khuất núi xanh
Cô đơn xa biệt chốn yên lành
Chim kêu thảng thốt chiều ly tán
Rời bỏ rừng xanh bỏ lá cành!

Tháng năm chim mãi sầu xa xứ
Tiếng kêu khoắc khoải buồn xa xăm
Nước mây sông núi màu cô lữ
Cõi lòng vang vọng nỗi hờn căm.

Năm canh chim mãi còn thao thức
Trọn mảnh hồn quê ngập đắng cay
Bao nỗi oan cừu như lửa rực
Chờ mong thời vận một vòng xoay!

Chim nhớ đường về bên tổ cũ
Chỉ chờ xuôi gió thuận đường bay
Chim sẽ hop đàn cao tiếng hót
Xoè tung đôi cánh vượt trời mây.!!

Hàn Thiên Lương


Giáng Sinh Nơi Quê Người

Sau Thánh lễ trở về trong gía lạnh
Ðêm giáng sinh lữ thứ chốn quê người
Ngắm vì sao trên trời đang lấp lánh
Cõi lòng riêng khoắc khoải lệ sầu rơi.

Ðêm Thánh vô cùng!...vô cùng thương nhớ:
Giáo đường xưa bên thôn nhỏ quê nhà
Quỳ cạnh Chúa em dâng lời khẩn nguyện
Xin tình mình trong tình Chúa bao la.

Hồn ngây ngất theo hồi chuông xóm đạo
Ðêm về khuya mình qua mấy nẻo đường
Sát vào nhau tránh từng cơn gió lạnh
Em say sưa hát bản "Thánh ca buồn ”

Hạnh phúc chỉ có chừng trong đêm ấy
Biệt ly rồi!... im bặt tiếng chuông xưa
Lời em hát nhạt nhòa trong gió lạnh
Vạn niềm đau ray rức mộng không vừa!

Giáng sinh về đêm nay đời viễn xứ
Trên trời xa mờ tỏ ánh sao buồn
Anh nhẹ bước độc hành đường hiu quạnh
Bóng quê nhà ẩn hiện giữa mù sương!

Bao nỗi niềm ngập tràn trong đêm Thánh
Chốn xa xăm thương nhớ kẻ bên trời
Quê hương ơi…Trọn tâm tình viễn xứ:
Chúc an bình hạnh phúc… dẫu xa xôi!!

Hàn Thiên Lương


Nhìn Đóa Quỳnh Buông Cánh Rũ

"Từ một đêm đóa Qùynh buông cánh rũ"*
Lời thơ ai bỗng tắt nghẹn giữa dòng
Tiếng sáo trúc nửa đêm buồn hơn khóc
Như nhớ người đang trải bước long đong.

Em có khóc khi Quỳnh buông cánh rũ
Lời thơ ai vắng biệt mãi trên đời
Tình yêu thương lỡ làng xa bến hẹn
Khi thu sang khoắc khoải nhớ nhung hoài!

Anh mộng mị từng đêm trong giấc ngủ:
Nghe lời vàng em ngâm khẻ bài thơ
Bàn tay em đỡ từng lá thu vừa đổ
Hương tình yêu tràn ngập giữa cơn mơ!

Chiều nay chừng như mùa thu đang khóc
Cho cuộc tình quá trễ nữa đời sau
Đang đắm say nụ cười gương mặt ngọc
Thoảng phút nào, đành vội vã xa nhau!

Chiều mùa thu ngồi vườn sau vắng lặng
Nhìn mây bay tản mạn họp rồi tan
Từng cánh hoa vào thu đang rã cánh
Tựa kiếp người đành bỏ cuộc dở dang!

Hàn Thiên Lương

*Mượn của một thi sĩ mà HTL quên tên
Xin cám ơn và xin lỗi tác giả.


Quét Lá Mùa Thu

Ta quét lá từ khi còn để chỏm
Nay tóc đổi màu lá vẫn còn rơi
Mùa thu ơi ủ dột cả khung trời
Bao ước vọng phai mờ trong huyễn mộng.

Ta buớc đi giữa chiều thu xế bóng
Buổi tương phùng còn mãi mãi xa xăm
Lặng lẽ đếm sầu thu trên lá đổ
Nghe tàn phai như lan tỏa âm thầm!

Ai đứng đó đang say đường viễn mộng
Mà vô tâm dẫm đạp lá thu vàng?
Có thương tiếc lá đời xanh chết lặng
Khi tình yêu còn thắm lúc mùa sang!?

Vẫn quét lá trên đường chiều hoang lạnh
Ðau kiếp người thương chiếc lá vàng phai
Ta ngẩn ngơ vàng thu sầu cuối ngõ
Trọn cõi lòng biết chia xẻ cùng ai?

Mùa thu ơi đâu biết mấy dặm dài
Sao cứ để lá tình xanh rơi rụng
Trở sắc vàng thành chiếc lá thu bay
Không định hướng chao mình vào cõi chết!

Ta cứ quét biết bao giờ ta quét hết
Vì tàn phai còn mãi cảnh thu vàng
Lá xa cành chắc gì rơi xuống gốc
Cơn gió đùa lá lăn lóc lang thang!

Hàn Thiên Lương


Thu Rụng Tái Sầu

Bao mùa lá chết thu vàng úa
Em vẫn đầu sông anh cuối sông
Ly cách tình sầu nhìn lá đồ
Khoắc khoải cùng chia nỗi nhớ mong.

Chẳng phụ nhau lòng mãi vấn vương
Vì ai duyên kiếp lỡ con đường
Hồn thu lẫn khuất trong sương khói
Ước hẹn mờ xa vẳng tiếng buồn!

Lá úa vàng thu rụng trái sầu
Mơ hồ cõi mộng biết về đâu
Nhớ mong cung mắt rưng dòng lệ
Lặng lẽ mình chung một nỗi đau!

Qua mấy thu rồi đợi rất lâu
Tóc anh nay cũng đã phai màu
Mắt em chắc phải vương nhiều lệ
Vì nỗi đau buồn cuộc bể dâu!

Sang năm lá vẫn vàng thu úa
Chắc cũng chờ trông đến não lòng
Em mãi đầu sông nhìn lá đổ
Còn anh thơ thẩn cuối dòng sông!

Hàn Thiên Lương


Gánh Củi Lưu Đày

**Trại tù Vĩnh Phú-1982

Mặt trời đã lặn sau vách núi
Quanh đây hiu quạnh gió ru buồn
Ngõ qua khe suối chênh vênh quá
Thăm thẳm đường xa.. .mấy đoạn trường!

Dòng chảy mồ hôi thắm lạnh lưng
Trên vai gồng gánh nặng vô cùng
Trong tôi đã chết mùa xuân mộng
Máu đỏ từ tim cũng muốn ngưng.

Vĩnh Phú cũng là đất Việt Nam
Mà sao biền biệt. ..rất xa xăm
Ở đây cô quạnh đời lưu xứ
Gian khổ từng đêm lệ đổ thầm!

Nhớ lắm miền Nam tận cuối trời
Bao người chờ đợi kẻ xa xôi
Lưu đày năm tháng đời gian khổ
Hôm sớm nhìn quanh chỉ núi đồi!

Lần bước cũng về sân bãi trại
Rời xa gánh củi nhẹ bờ vai
Chao ơi một gánh lưu đày đó
Thay gánh tang bồng ... lỡ kiếp trai.!

Hàn Thiên Lương


Nhớ Thuở Lưu Ðày

*Tặng bạn tù Lào kay, Vĩnh Phú

Nhớ thuở lên rừng tan ước vọng
Mõi mòn thân thế giữa đồi sương
Tiếc thương nghiệp lớn buồn rơi lệ
Lưu đày...phía trước nẻo tang thương!

Ði trong giá rét đau lòng nước
Hôm sớm sao đành rũ chí trai
Còn lại quanh ta toàn tiếng gió
Nhìn lên phiêu bạt những ngàn mây!

Núi lạnh rừng già mưa buốt mặt
Nứa tre cắt đứt máu tuôn dòng
Ðường trơn oằn gánh xa lăng lắc
Bước nhọc nhắn giữa cõi long đong!

Mênh mông rừng thẳm âm u quá
Nước tràn thác đổ cuốn băng băng
Gổ chuyển về xuôi va vách đá
Ðộng vào hồn... vang tiếng hờn căm!

Chao ơi ngày tháng đời phiêu bạt
Quặn thắt lòng đau nỗi nhớ nhà
Tàn năm gió rít ngoài muôn dặm
Mơ cảnh đoàn viên...mãi cứ xa!

Nhìn nắng phai chiều đôi lúc hỏi:
Bao năm mới hết cảnh lưu đày
Bước qua ngõ hẹp lên thềm cũ
Gặp lại người xưa tóc trắng mây!?

Hàn Thiên Lương

 

 

 

Áo Tím

Áo tím em về bên xóm xưa
Rưng rưng hoa đổ lúc sang mùa
Bài thơ bảy chữ sầu hoa vỡ
Em có buồn không chuyện gió mưa?

Áo tím em về nẻo cố hương
Niềm đau ai vội rảy bên đường
Để cho cung mắt em đầy lệ
Gương ngọc ngày xưa buị vấn vương!

Áo tím thôi đành biệt cố hương
Niềm đau gửi lại mảnh trăng buồn
Nửa khuya trở giấc hồn đơn lạnh
Em khóc cùng trăng kiếp viễn phương!

Giây Phút Trầm Tư

Nay thời chùng bước dọc ngang
Thôi ta đành giữ đá vàng trong thơ
Đời trôi như nước hững hờ
Thuyền ta cô quạnh bãi bờ tịch liêu!

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Tri âm biền biệt bao điều nhớ quên
Ta như khách lạ không tên
Bước qua ngõ quạnh chông chênh giữa đời!

Dấu xưa còn nỗi ngậm ngùi
Đường xưa nay đã đổi dời cách ngăn
Ngày ngày trĩu nỗi băn khoăn
Nửa khuya trở giấc nhìn trăng hững hờ!

Mênh mông trời đất vô bờ
Chờ trông đâu biết bao giờ trùng lai
Nay thời dâu bể bèo mây
Dáng xưa chắc đã hao gầy tóc sương!

Biển đời vỗ sóng vô thường
Lao đao nửa kiếp đoạn trường bước qua
Thơ sầu rưng lệ ngàn sau
Hoa cười thoảng chốc cũng màu nhạt phai

Chừng như tiếng gió thở dài
Phải chăng cõi thế u hoài lắm ru?
Người trong cửa, kẻ biệt mù
Đau hồn canh cánh suốt mùa trầm luân!

10-2011

Bước Nẻo Phù Vân

Chừng như tiếng gió thở dài
Miên man nỗi nhớ u hoài thế nhân
Cõi đời bước nẻo phù vân
Đường kia lối nọ lần khần chong chênh.

Người say giấc mộng phù vinh
Tỏ mờ nhân ảnh nhục vinh giữa đời
Hoa tàn lá đổ nước trôi
Kẻ đi người ở nghẹn lời chia ly!

Hững hờ mây trắng trôi đi
Hắt hiu mấy khóm tương vi phai màu
Đàn ai rơi rụng tiếng sầu
Lẩn theo sương gió qua cầu nỉ non!

Suối xanh nước chảy đá mòn
Tháng năm phai nhạt lòng son của đời
Rồi ra tuổi trẻ xa người
Bước chân chập choạng dưới trời phù du!

Cuộc đời tựa một giấc mơ
Biển dâu lưu lạc xa bờ cố hương
Vẳng nghe sống vỗ trùng dương
Hồn quê mờ tỏ nỗi buồn mênh mông!

Tháng năm mỏi bước dặm hồng
Ngược xuôi rồi cũng hư không giữa đời
Thơ lòng khóc nỗi sầu tôi:
Sầu non sầu nước sầu đời tha phương!

Mùa Đông 2010
Hàn Thiên Lương



Nhà Thơ Hàn Thiên Lương
(12/7/2008)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.