Aug 10, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ biển của Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái * đăng lúc 07:14:32 PM, May 04, 2012 * Số lần xem: 1815

Phạm Ngọc<br /><br />
            Thái” width=”145″ height=”200″ /><br />
            </span></div>
            <p><span style= BIỂN HÁT

EM VỀ BIỂN

Bờ bãi đời người – Cuộc sống tình yêu
Trái tim nhỏ em dựng cả toà sen chân Phật Tổ!
Ta cũng thể loài cua còng trong bể cả
Yêu thương nhiều hưởng đã bao nhiêu.

kỉ niệm K.A – Người nữ sinh trường SPNN năm xưa.
Quê hương thành phố biển

Em về biển để vùi vào trong cát
Nỗi buồn nước mắt
Những nát tan vòm ngực đã thương đau.
Biển cứ vỗ tan… nát tình
biển cả
Xô mãi bờ với lá thông reo,
Người thiếu nữ ấy dần thành cát trắng
Mang nỗi niềm không biết đã đi đâu?

 

Tháng năm trôi…tình cũ cháy như khêu
Dòng suối thần tiên nuôi đời ta mục ải
Đôi gót đỏ ánh mắt nhìn thơ dại
Đã thổi thành bão tố ở trong anh.

Hàng bạch đàn năm xưa còn đó
Anh còn đây – Em hỡi! Anh còn đây,
Nhớ những buổi đón em bên cổng trường sinh ngữ
Tóc nửa bạc rồi chỉ thấy gió mưa bay…

Tóc nửa bạc rồi… Tình vẫn đó, em ơi!

Trăng ca (Võ Thị Phương Thúy)

ĐÊM TRĂNG BIỂN
Anh ngồi biển một mình ngắm bóng
Trăng trên đầu sóng ở dưới chân
Biển cứ thét muôn đời cô quạnh
Trong thầm thì khẽ gọi tên em!

Biển đã rộng hay lòng anh trống
Em bên ngoài hay chính mộng trong ta?
Ta đánh đổi vinh quang và cuộc sống
Để cùng em điên dại xé toang bờ…

Ôi, bài thơ viết dưới vầng trăng biển
Vỗ một mình sao không chán sóng ơi?
Ai bước đó giữa mênh mang hồn cát trắng
Đêm cô đơn tim anh vỡ tan rồi!

Phạm Ngọc Thái

Mùa hè – Biển Sầm Sơn



Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
     Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
     Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
     Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.
 
     Biển có thể không biết mình hóa sóng
     Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
     Em có thể không còn nhớ đến...
     Như làn mây trôi mãi vô tình.
 
     Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
     Em trong anh một mùa thu huyền ảo
     Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
     Là đã hòa biển cả với cô đơn!
 
     Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
      Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
     Trăng đêm nay hơi vàng , xao và động
     Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa…
                                      Phạm Ngọc Thái
                                            
        Biển Hát là tiếng hát của người con trai ru vọng người yêu trong một đêm trăng ảo:
                             Em trong anh một mùa thu huyền ảo
       Đó là một mùa thu thăm thẳm trong xanh. Với nỗi tình mơ mộng, nhà thơ nhớ về những tiếng biển của ngày xưa! Cứ thế anh để cho tình cảm trái tim mình mênh mang bay trên bờ bến bơ vơ... Tháng năm những làn mây vô tình trôi đi mãi, nhưng con sóng tình anh thì vẫn ngày đêm xô vỗ - Người thi sĩ ấy đã treo hồn mình lên tận nửa vành trăng xa...
 
 



 

THÔNG VÀ BIỂN
Cuộc sống như đoàn tầu nghiền ta tan nát
Con sông thời gian có mùa thu xanh, bèo cỏ dềnh trôi…
Anh đứng làm cây thông trên đá, sỏi
Vi vu kêu…tình thiếu nữ qua rồi!

Cuộc Sống – Tình Yêu: Trái tim ta vĩnh cửu!
Kéo đoàn tàu chạy ngược phía hư không…
Tháng năm xa em hoá biển vô cùng
Cùng dấu trong lòng một loài hoa tan vỡ!

Biển thì xô – Thông suốt đời quạnh quẽ
Thân xù xì, nắng héo, mưa dông
Gió khát màu trắng tinh da nguyệt
Cái thời vú biển hãy còn non.

Thời con gái em lưu lại an-bom
Đừng buồn nhé! Thành đá chẳng bao giờ già cả,
Anh vẫn ngủ giữa hồn trinh nữ
Nhìn tóc mình biết tóc em phai.

Vỗ mãi anh thành cát mất thôi
Tình chỉ mộng, đời cũng là hư ảo
Biển xa xót, dịu dàng và sóng bão
Lời anh ru như gió thổi mây ngàn…
Phạm Ngọc Thái

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.