Từ nay mãi mãi chẳng còn nhau...
Như một con sông chẳng có cầu
Người ở bên kia bờ Vĩnh Cửu
Người bên nay đứng ngó trăng sao!
Trăng sao nay lặn rồi mai hiện
Người đã xa người áo gió bay
Tóc bạc tóc xanh màu sẽ nhạt
Cỏ sương lạnh buốt mỗi bàn tay...
Bàn tay từng ấm thời thương mến
Một chuỗi Mân Côi đếm một mình!
Trăm Lẻ Tám hồi Kinh mặc niệm
Thôi thì cũng thỏa chuyện Tâm Linh!
Người đi, tôi khóc theo từng bước
Nước mắt khô còn máu của tim...
Tôi sống mõi mòn như thế đó
Một ngày nào đó...mõi mòn quên!
Trần Vấn Lệ
San José, Mar. 10, 2012