Trời đất mênh mông… hờ hững quá
Gió vẫn vô tình vờn cỏ cây
Thời gian xoay chuyển tàn hoa lá
Trăng tròn trăng khuyết ẩn trong mây!
Người cũng vô tình giấc mộng say
Nhớ quên không rõ chuyện đêm ngày
Tri âm tri kỷ đâu còn nữa
Bao cảnh lỡ làng tiếc lắm thay!
Quê nhà vắng tiếng thân thương cũ
Hiếm hoi khó kiếm nghĩa kim bằng
Kiếp người nhỏ bé cô đơn quá
Tình yêu hiện khuất tựa sao băng.
Chắc nẻo đường xưa mất dấu giày
Chim trời nay đã bỏ đường mây
Cố nhân còn nhớ bao tâm sự
Hoài vọng gì đây ở kiếp nầy?
Ta nay một chấm nhân sinh nhỏ
Đang ẩn kiếp tằm mãi nhả tơ
Chẳng ngại đời mình mai sẽ mất
Miễn hồn thanh thản ngát hương thơ!
8-3-12
Hàn Thiên Lương