May 08, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Kỷ Niệm Dâng Tràn / Đăng Đăng Cảnh Tù / Lặng Lẻ Cảnh Tù
Thy Lan Thảo * đăng lúc 07:45:01 PM, Jan 27, 2012 * Số lần xem: 1198
Hình ảnh
#1
Kỷ Niệm Dâng Tràn

Tình xa nắng trải
Lối nhỏ bước về
Mười lăm năm
Thúy Kiều viên mãn
Bên chồng, bên mẹ, bên cha
Bên em đoàn tụ một nhà ấm êm
Mười mấy năm
Bước đường có mỏi
Hướng quê nhà
Vẫn lăng lắc trời xa
Mẹ bây giờ
Ba bây giờ
Cõi vĩnh hằng thong thả
Anh chị vẫn cảnh nhà xưa
Tóc trắng bông tuổi già đeo nặng
Nghe hồn sâu lắng
Nửa đêm trở giấc khó khăn
Nhớ trường, nhớ bạn
Nhớ đồng đội năm nào
Trại Nguyễn Bỉnh Khiêm
Có còn yên năm cũ
Ngày ra đi
Tay bế con thơ
Bây giờ bé đã vào đại học
Thời gian thoáng chốc
Vật đổi sao dời
Chỉ ở lòng ta
Tình yêu kỷ niệm
Con Hoa, con Cúc
Con Hường con Hà
Một đời đau nhục xót xa
Cảnh tội tù còn nguyên đó
Mỹ Phước Tây- Hà Tây- Nam Hà
Bạn đồng cảnh
Rũ nắm xương tàn
Tro cốt biết còn ai nghĩ đến
Đập Đồng Cam
Ngày về lửa đạn bít lối
Ai lập đàn
Hồn liệu có siêu sinh
Ta một đời
Vẫn bước cô đơn
Nghe kỷ niệm
Sóng tràn dâng tim óc

thylanthảo

 

Đăng Đăng Cảnh Tù
-=-
Cỏ úa bên đường nắng chói chang
Gió rừng trở giọng tiếng than van
Bước đời lê lết in từng bước
Bụng đói trong thân xác võ vàng

Người đến từ muôn hướng phương Nam
Nhục nhằn đeo đẳng nặng trong tâm
Im nghe tiếng thở buồn vong quốc
Tiếng của ma Hời trong cõi âm...!

Tuấn kiệt một thời bước dọc ngang
Mắt ngời sao sáng đếm thời gian
Chiến trường đâu biết chi kiêng nể
Ai thấu giùm cho cảnh nắng tàn...

Đất đá Nam Hà oan nghiệt lắm
Vậy mà rưng lệ đếm người đi
Lết lê chân bước vương xiềng xích
Trời ở trên cao nghĩ ngợi gì?!

Cây núi rừng che khuất nẻo về
Đau lòng nhìn mãi cảnh sơn khê
Đêm qua song sắt nhìn sân vắng
Tiếng của chim khuya- giọng não nề!

Trăn trở mình đau xương lắc lư
Âm vang tiếng mớ cảnh đời hư
Tình thâm phụ mẫu hoen mờ lệ
Nghĩa nặng phu thê vệt nắng mờ...!

Ai hiểu được lòng người chiến bại
Từng đêm ôn hết chuyện nên hư
Muốn quên nhưng vết làm sao xóa
Một buổi cờ tàn mưa tháng tư...

Nhục nhã rồi đây được giải oan
Lòng luôn mơ ước sắc tươi vàng
Lá cờ thân quý năm xưa sẽ
Phất phới tung bay khắp nẻo đường...

thylanthảo

Lặng Lẻ Cảnh Tù

-=-
Luồn theo khe núi hẹp
Suối rón rén vươn mình
Có một cành hoa đẹp
Sắc nở ngời trắng tinh.

Nền cỏ vàng héo úa
Ta nằm ngửa ngó trời
Mây mùa đông trắng thấp
Chút lạnh buồn xa xôi...

Đầu gối lên đá núi
Ngẫm sự đời cười khan
Cũng nhiều khi buồn tủi
Gió lạnh lùa thở than...

Đầu trần chân đạp đá
Tay xách rìu lom khom
Núi Nam Hà vất vả
Đói rã rời- Thèm cơm!

Bởi người dưng nước lã
Có quen biết gì đâu
Lớn trong thời giặc giã
Ta luôn trể chuyến tàu

Nhìn lũ người man rợ
Chửi rủa ta hàng ngày
Ta làm thinh- Tưởng sợ
Thứ khùng điên cuồng say!!

Một mình trên núi vắng
Đốn củi đủ trăm cân
Lưng đời ươm khá nặng
Sinh tử - Đời phân vân.

Luồn theo khe núi hẹp
Nước suối trong ngọt ngào
Nhìn bóng in đáy nước
Mặt mũi trông héo xào!

Mẹ cha đâu có biết
Con nặng bước đời con
Buông súng rồi mới tiếc
Tương lai đen mỏi mòn...

thylanthảo

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.