Xuân đã về. Sao em chẳng về? 
Bên này anh nhớ mãi bên kia 
Mà khung trời vẫn xa vời vợi 
Mà quãng thời gian vẫn cách chia. 
  
Em ở bên kia có lạnh lùng? 
Có buồn hiu hắt những chiều đông 
Những đêm sương gió, trời băng giá 
Ai nhóm cho em bếp lửa hồng. 
  
Anh ở bên này nhớ ngẩn ngơ 
Hình dung mắt đợi, khóe môi chờ 
Nét cười chan chứa niềm thương mến 
Hương tóc chập chờn thoảng giấc mơ. 
  
Chắc chẳng bao giờ em hiểu anh 
Một người đã mất tuổi xuân xanh 
Khi tàn cuộc chiến, đời tan nát 
Cả nợ non sông cũng bất thành. 
  
Chắc chẳng bao giờ em hiểu anh 
Hằng mơ một mái ấm gia đình 
Chung thân nối tiếp đường luân lạc 
Đơn độc trần ai bước viễn hành. 
  
Mỗi bận Xuân về trên thế gian 
Bâng khuâng buồn nhớ cảnh đông tàn 
Chu kỳ trời đất còn xoay chuyển 
Nhưng nỗi xuân sầu vẫn ngổn ngang. 
  
  
         Dương Quân