Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Phương Nguyên * đăng lúc 11:36:16 PM, May 27, 2013 * Số lần xem: 2171
Hình ảnh
#1

Vần Thơ Kính Viếng Hồn Ba

Sống nhờ đất -chết trở về với đất
Ba ngũ yên trong đất vẫn hồi sinh
Hồn hiển linh về thăm lại gia dình
Xin chứng giám năm đứa con trọn hiếu


Mẹ sầu héo hao gầy như dáng liễu
Tóc sương trời lộng mát một chiều mây
Trái ngọt hoa hồng từ lá cây
Thương ngày tháng vun bồi dòng họ Nguyễn


Trên di ảnh Ba cười như lưu luyến
Tưởng Ba về cùng ngấm cảnh yêu yhương
Xin cúi lạy Ba hiền như núi Thái
Nhớ ơn người con xin thấp nén hương


Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)



nhốt cơn đau

Em thường đi chân đất
Đuổi bướm trong vườn dâu
Bắt được thì em nhốt
Đêm về mới thấy đau


Anh ơi! Mình đã mất
Ngày xanh tự thuở nào
Bài thơ tình em cất
Bây giờ gửi cho nhau


Nếu mà ta lùi được
Vè không gian năm đầu
Mắt em chưa lệ ướt
Chắc là mình yêu nhau


Anh!
Cùng em đi chân đất
Mình đi tới mai sau
Mặt trời vàng đã tắt
Trăng vì ta lên cao...

Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)

sóng Ru

Em như làn sóng ru
Dìu anh vào tiếng hát
Thương cung đàn phiêu bạt
Tìm vui trong tiếng thơ


Đêm một mình bóng ngã
Khuya động ánh trăng vàng
Em bên bờ đông giá
Đợi chuyến đò sang ngang


Nụ tầm xuân muôn kiếp
Vào giấc mộng trăm năm
Thuyền trăng say còn đợi
Đâu biết dòng xa xăm


Lời thơ ngâm trên sóng
Ru tình đêm mặn nồng
Em võ về ngọt đắng
Quên mùa xưa bão giông


Em như làn sóng ru
Dìu anh vào mơ ước
Tình yêu là linh dược
Muôn thuở còn bên nhau


Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)


Bốn Tứ Thơ
Son trẻ

Cái thời son trẻ xuân tươi thắm
Mở lối băng rừng ta cứ đi
Xẻ núi lấp sông qua mấy ải
Tâm hồn con gái trổi nên thi
1966


Về rừng

Vàng bay mấy lá khô xao động
Từ buổi vế rừng đẹp dáng thu
Núi ngã nghiêng theo chiều nắng nhuộm
Đại ngàn xanh mướt cũng hoang vu

1964

Tương tư

Ngắm hoa...
Riêng nhớ một người
Câu thơ trác tuyệt
Khóc cười
Với xuân

1980

Bóng thời gian

Ai níu được thời gian qua cửa
Xuân hạ tàn
Vội vã hết thu đông
Mây bay xiên bay xéo ,
gió bay vòng
Chớp con mắt mà trăm năm
Anh hỡi...

1990

Cuối đường

Ồ !ta rồi cũng vàng như lá
Rồi cũng nằm phơi trên cát hoang
Cuối đường ta bỗng xanh màu nhớ
Thơ còn ẩn hiện sầu không tan
2007


Phương Nguyên( Nguyễn Thị Tài)

Người Đàn Bà Làm Thơ

Người đàn bà làm thơ không khép cửa
Kể từ khi trên đất có tình
Kể từ khi quê mẹ hối sinh
Hoa cũng vì yêu mà nở


Người đàn bà làm thơ trong khói lửa
Đi xuyên qua suốt cuộc trường chinh
Gửi hồn theo vạn ngã đăng trình
Ca tụng tình yêu muôn thuở


Người đàn bà làm thơ trên bến lỡ
Thả đời trôi theo năm tháng tiêu dao
Gửi tình yêu thời con gái ngọt ngào
Sầu ngoảnh lại tàn xuân trăng hởi


Người dàn bà làm thơ như tầm gửi
Gửi thời gian như gió thoảng mây trôi
Gửi vầng trăng sầu mộng qua rồi
Xin đa tạ tình yêu dĩ vãng


Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)


***

Phượng Đỏ

Phượng đến em nhớ anh
Qua phố buồn hiu hắt
Chao ôi! Lòng se thắt
Phượng thẩm như màu đêm

Phượng đỏ xưa có em
Làn tóc dài đen mướt
Gót sen hồng nhẹ lướt
Tà áo trắng bay ...bay

Phượng tàn...anh có hay
Mùa thu về rồi đó
Khói sương tan trong gió
Khắc tình lên lá cây

Phượng hồng rơi đó dây
Ngút ngàn trăng mong đợi
Mùa thu tình dịu vợi
Hương lòng chẳng tàn phai

Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)

Một Góc Đời

Người giữ vườn đưa tay
Vuốt mái tóc phôi phai
Nghe đâu đây tiếng thở
Hơi ấm phả bờ vai

Người giữ vườn mệt mỏi
chợt cất tiếng vang vang
Một góc đời đứng mãi
Một nổi sầu ...ly tan

Người giữ vườn pho tượng
Không nói năng một lời
Và hoàng hôn buông xuống
Chiều rơi...Ôi! chiều rơi


Chút Héo Hon

Tiển tôi buồn theo nước cuốn trôi
Tình đau muôn thuở vẫn khôn nguôi
Vầng trăng phương củ ta yêu dấu
Lãng đãng bên trời... sao đổi ngôi

Xin cảm ơn người-xin cảm ơn
Tưởng chừng không thể khổ đau hơn
Mà vết thương sâu ngày xưa ấy
Chỉ để trong lòng chút héo hon

"Chức Nữ" chán nghe những chuyện sầu
Tình xa như nước chảy qua cầu
"Ngưu lang" mùa cũ ta xin hỏi
Người có nao lòng...khi bể dâu

 

Ước

Người tôi yêu không là gió
Gió không về hôn lên tóc,môi
Tôi ước! người như loài chim nhỏ
Lồng son tôi nhốt mãi chân người

Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)

Nửa Trái Tim Khô

Hởi mảnh trăng khuya nửa cuộc đời
Nửa hồn ai đó- nửa bên tôi
Lỡ mai thêm nửa-sầu ai biết
Nửa trái tim khô lỡ khóc... cười

Nửa muốn hỏi người -trao đổi ý
Nửa mùa xuân đến-nửa xuân trôi
Nửa khuya xé nửa bài thơ tặng
Gởi nửa theo trăng -nửa trả ngưòi

Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)

Tháng Chạp Buồn

Trời rét mướt,sương phủ mùa tháng chạp
Em cuộn mình bên gối mộng... tương tư
Em phát đau trong nổi khổ vì người
Thuyền cặp bến bãi sông chiều êm ả

Thuyền cắm neo-nước xuôi về muôn ngã
Biết ngã nào gởi nhớ...nhớ thương mong
Giữa cuộc đời mưa gió rộ cơn giông
Sao em vẫn nghe tim mình nhức nhối

Em rũ rượi đan tay sầu lên gối
Bước trăng suông không dấu được tình mình
Xa nhau rồi! bóng hinh ai thưở trước
Nhớ gì chăng kỷ niệm thưở tan tình

Anh nào biết mưa chiều em nức nở
Trời sang đông lạnh lắm tóc mây buồn
Sóng dâng trào tim vở dưới mưa tuôn
Em bật khóc giữa tình sầu giá lạnh

Mai em về như chim trời vỗ cánh
Anh có còn nhung nhớ dáng hình xưa
xin gửi chút hương thừa trong nắng muộn
Tháng chap buồn mây tím vỡ trong mưa

Phương Nguyên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.