Đà Lạt Xa Rồi
Thành Phố Ngày Xưa
Tặng Nh.Q
Ba mươi năm ta trở lại hôm nay
Con dốc chợ đường lên loang lở
Tay che mắt ngước nhìn lên đầu phố
Đứng liêu tiêu anh bán phở mồi mời
Quán Cà phê Tùng ghế lạnh đơn côi
Tiếng tí tách ngậm ngùi buồn rơi lệ
Cà phê đắng môi sờn lời thân ái
Người còn đâu thế thái dạ hoài thương
Ánh đèn khuya hiu hắt nhạt trên tường
Bức tranh cũ vấn vương lời nhạc Trịnh
Bộ ghế ngày xưa .. vẫn nằm yên tỉnh
Ôi ! đơn sơ trong góc lạnh nhiều năm
Có lẽ nào người chủ.. vẫn âm thầm
Nuôi dưỡng ý ,”cố nhân về kỷ niệm “
Người cố tình cắm cành Păng xê (*)tím
Chiếc gạt tàn nhầy nhựa thuốc vàng ơm
Vách tường treo lủng lẳng một cây đàn
Lòng oặn thắt , thương đàn …giây đã đứt
Quá khứ buồn hiện về qua ký ức
Xa thật xa mờ mịt giấc phù du
“Đà Lạt hoàng hôn , bên dốc sương mù “
Chiều êm ã vi vu làn gió lạnh
Cố nhân hởi , nỗi sầu tôi canh cánh
Giữa đêm tàn nức nở tiếng biệt ly
Mai ra sao ? ai biết buồi phân kỳ
Bàn tay nhỏ luồn tìm lòng tay ấm
Nghẹn ngào nhìn nhau cuối đầu yên lặng
Tận bây giờ , vỉnh viển đã xa nhau
Ba mươi năm tóc bạc trắng mái đầu
Duyên tái ngộ muộn màng chờ giấc mộng
Đà Lạt trong tôi , thời gian ước vọng
Thành Phố cao nguyên lắng đọng sương mù
07.11.2011 ( * Fensée )
Vân Huỳnh
***
Trăng Lạnh Đồi Thông
Bắt thang lên hỏi trời xanh
Bao giờ chị Nguyệt trở thành cút côi
Trăng vàng có lúc đầy vơi
Nửa xuân thắm sắc nửa cười gió đông
Sương khuya buốt lạnh đóa hồng
Tư lương thao thức bên song ngóng chờ
Mimosa đẹp ước mơ
Đồi thông reo thuở dại khờ nhớ thương
Trăng tàn nám nửa mặt gương
Sắp rơi xuống đáy lời thương buổi đầu
Đồi Thơ Mộng , cỏ xanh xao
Vàng hoe ánh nguyệt ngọt trào ..nụ hôn
Chợt nghe gió cũng bồn chồn
Trên cao chồm xuống ..thổi dồn đùa mây
Tình ta , dại buổi xum vầy
Trao em tất cả hàng cây thông buồn
Vân Huỳnh
Long Hải 07.11
Đà Lạt Hoàng Hôn
Tặng T.T.Nh
Bồi hồi tiếng gọi đa đa
Ngày xưa em nói “ tà tà “ chim kêu
Đồi thông ngã bóng trong chiều
Vi vu anh nhắn bao điều … về em
Rộn ràng nhịp gọi com tim
Màu hoa tím nhạt tím nghiêng triền đồi
Công viên anh đứng , em ngồi
Ngàn hoa khoe sắc hương trời thoảng bay
Dưới nhành liễu rũ , tóc mây
Hồ Xuân Hương nước bóng cây lặng lờ
Tình yêu ấm mượt lời thơ
Câu tình anh kết vòng tơ tặng nàng
Giáo đường chuông đổ … ngân vang
Hồn thơ tỉnh giấc mộng vàng...đánh rơi
Đa đa …gọi bạn bồi hồi
Hoàng hôn …lịm chết sau đồi..thông xa
Đà Lạt tháng 9.1972
Vân Huỳnh